Q1. Chương 1: Mạt thế.

19.6K 929 204
                                    

Tiếu Mạn Sinh nhảy chân sáo trên đường, con đường nhựa vốn nhộn nhịp xe cộ giờ đây hoang tàn, đổ nát đến không nhìn ra hình dáng xưa. Cô dường như không quan tâm đến vết máu loang lổ trên mặt đường, tâm trạng không hề có chút hoảng loạn, thoải mái như đang dạo chơi.

Xung quanh thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cắn xé và tiếng gào rú ghê rợn, Tiếu Mạn Sinh tuyệt không bị ảnh hưởng, mà cũng không có bất kì sinh vật nào dám quấy rầy cô.

Mạt thế đến, một cô gái ăn mặc sạch sẽ, dung mạo diễm lệ như vậy, sắc mặt lại không có chút nào xanh xao vàng vọt do đói rét, quả thực là nổi bật không thể nào che giấu được. Vị trí mà cô đang hướng đến là một trung tâm mua sắm lớn trong thành. Nơi đây trước mạt thế người đông đúc, sau mạt thế thì trở thành thiên đường của lũ tang thi. Thời điểm Tiếu Mạn Sinh bước vào, quả thực có tang thi bị thu hút đến, thậm chí có con còn trực tiếp ở trước mặt cô chìa ra hàm răng vàng ố hôi thối. Cô mặt không đổi sắc lùi lại một bước, vòng qua tang thi này, trong lòng không ngừng chửi tục, quả thực là ghê tởm muốn chết mà.

Tiếu Mạn Sinh là một người xuyên không. Trước kia, cô nhớ bản thân mình là một trạch nữ* điển hình, mỗi lần ra ngoài cửa đều là một vấn đề lớn cần phải cân nhắc kĩ càng. Sau đó, vào thời điểm vừa tốt nghiệp đại học, Tiếu Mạn Sinh đang trên đường trở về nhà, bị một chiếc xe tải lạc tay lái, đâm chết.

(*trạch nữ: Chỉ những người con gái chỉ ru rú trong nhà.)

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân xuyên vào quyển truyện cao H mà bản thân vừa mới đọc xong từ tháng trước, mạt thế quy phục nữ vương. Nghe cái tên đã cảm thấy không ổn rồi, nội dung truyện càng làm Tiếu Mạn Sinh cả người không khỏe.

Nữ chính bộ truyện này tên là Diêu Man, một cao thủ kiếm thuật từ thời cổ đại xuyên không đến. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là quái vật ăn thịt người. Bằng một thân võ thuật hơn người, Diệu Man bước lên con đường vươn lên đỉnh cao nhân sinh, hoàn toàn đạp nát những cái dị năng, thể năng gì đó dưới gót giày. Hàng ngày chém chém tang thi, thu thu tiểu đệ, thêm có n nam nhân si tình lại là người có thế lực của các khu an toàn nguyện quỳ gối, Diêu Man là càng đi càng hăng, càng đi càng phất lên, chỉ thiếu điều được mọi người hô một tiếng "Thần tiên hạ phàm" nữa thôi. Chương đầu của truyện này Tiếu Mạn Sinh đọc đến thích ý, tác giả miêu tả nữ chính quả thực quá ngầu, bàn tay vàng không có điểm nào chê được. Vậy mà vừa lướt sang chương hai, nữ chính được tung hô khốc soái ở chương một lại đi ư ư a a với nhân vật phản diện. Lúc này Tiếu Mạn Sinh mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang đọc một quyển H văn. Nữ chính bắt đầu từ chương hai quả thực là như uống phải thuốc kích dục, mỗi chương đều phải ư ư a a với một nam nhân khác nhau. Tiếu Mạn Sinh chiếu theo quy tắc không bao giờ bỏ dở một quyển truyện, ngậm đắng nuốt cay tiếp tục lướt xem. Nhưng quả thực không thể nào chịu nổi, nữ chính đến giữa truyện gặp được nam chính, cư nhiên còn, dùng, miệng, giúp, cha, của, nam, chính, bắn!

Tiếu Mạn Sinh cảm thấy trong đầu như có hàng vạn con thải nê mã cuồn cuộn phóng qua, đối với sự kiện hủy diệt tam quan này của tác giả mà thoi thóp không nói lên lời.

[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ