Chương 25:

3.7K 428 20
                                    

Dương Viễn có vẻ như không thích Tiếu Mạn Sinh dây dưa với người khác, mấy ngày sau đó hắn vẫn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Đúng hơn là cả hai còn không có thời gian gặp mặt. Bắt đầu vào học kì đầu tiên, Dương Viễn và Tiếu Mạn Sinh được tách ra hai kí túc xá khác nhau, chọn hai khóa học. Tiếu Mạn Sinh lúc đầu định chọn khoa chiến đấu như Dương Viễn, chính là cô nghĩ nếu như muốn sống giữa một bầy bệnh thần kinh thì ngoại trừ tinh thần lực còn phải có một tí võ phòng thân. Nhớ trước kia lúc ở trong mạt thế, chính vì ngây ngô không biết đánh đấm gì mà dẫn đến thảm kịch, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, Dương Viễn nghe cô muốn học khoa chiến đấu, từ trên xuống dưới nhìn cô một lượt, cay nghiệt hé miệng cười nhạt hai tiếng. Ngụ ý chính là, với cái thân hình gà giò này mà muốn đánh đấm, ngại mình sống lâu quá rồi à? Hắn còn chưa nói ra, trong khoa chiến đấu toàn mấy tên nam nhân bề ngoài tục không chịu được, thô bỉ khiến cho người khác buồn nôn. Tiếu Mạn Sinh nhụt chí, được rồi, vẫn cứ làm một mỹ nữ dịu dàng an tĩnh đi. Cuối cùng Dương Viễn thay Tiếu Mạn Sinh đăng kí vào khoa hậu cần. Tiếu Mạn Sinh khóe mắt giật giật. Dù không vào khoa chiến đấu cũng đừng biếm thẳng cô vào lãnh cung thế chứ. Khoa hậu cần là cái nơi khỉ ho cò gáy, đến chim cũng chẳng buồn đậu, sớm được đồn là dành cho phế vật không có lòng cầu tiến, hắn nghĩ cô không biết à? Nhân lúc Dương Viễn quay lại điền vào bảng biểu của mình, cô lén rút lại, xóa đi tên Dương Viễn vừa viết, thay lại bằng khoa chỉ huy. Khoa chỉ huy chính là cân bằng giữa kĩ năng chiến đấu và lãnh đạo, độ khó nghe qua thì còn nhiều hơn khoa chiến đấu, nhưng cô có thà vào đó còn hơn là ban hậu cần. Vốn lúc đầu Tiếu Mạn Sinh nghĩ Dương Viễn sẽ chọn khoa chỉ huy, ai ngờ hắn lại tiêu sái viết hai chữ chiến đấu vào bảng biểu. Cô suy nghĩ một lúc cũng không cảm thấy quái lạ, thử nghĩ xem một thằng cha dây thần kinh lộn xộn đi lên làm chỉ huy ngoài chiến trường. Ha ha, hắn chưa đi bóp dái đồng đội đã là may lắm rồi.

Ngày đầu tiến đến kí túc xá, Tiếu Mạn Sinh cho người máy dọn dẹp khắp một lượt, xếp đồ vào bên trong. Dương gia cũng rất chịu chi, còn đưa học phí chuyển Dương Viễn Dương Thuần vào hẳn một phòng kí túc riêng. Điều này vừa thuận tiện cho Tiếu Mạn Sinh tu luyện, vừa thích hợp cho giết người giấu xác, không đúng, đề phòng kẻ gian. Đi quanh phòng đánh giá một lượt, cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi, miễn cưỡng có thể xem là chỗ ngủ, cô mới nhìn đồng hồ. Vừa đúng là giờ ăn trưa, chiều nay ba giờ phải đến lớp nhận thời khóa biểu, cô còn dư thời gian thong thả. Lờ đờ đi đến nhà ăn, Tiếu Mạn Sinh tùy tiện chỉ một vài món để điền đầy bụng rồi bê khay cơm tìm một chỗ trống ngồi xuống. Nhà trường đã phát đồng phục học sinh, thống nhất khoa chỉ huy là bộ quân phục sắc đỏ làm chủ đạo, của khoa chiến đấu là màu đen, hậu cần là màu xanh dương. Tiếu Mạn Sinh rất thích đồng phục này, ít ra nó thuận tiện hoạt động hơn mấy bộ váy vóc rườm rà trong tủ. Thân hình cô không cao lớn hay săn chắc khỏe khoắn như người khác, mặc quân phục lên người không bộc lộ được loại khí thế mạnh mẽ của quân nhân nên có, toàn thân cao thấp có chút hơi hướng nhu nhược, gió thổi là ngã, khiến cho người khác nhìn liền ngứa mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ khoác lên quần áo của bố mẹ vậy, vừa tức cười vừa không hợp. Tiếu Mạn Sinh thật ra lười thay đổi, muốn cô đổi sắc mặt thể hiện khí chất quân nhân, cho cô hai giây, muốn vẻ mặt nào cũng đổi được, chỉ là lười mà thôi. Trong nơi này, tốt nhất cứ hạ thấp là được, đừng khiến người khác chú ý.

[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ