Yến Luân bị bắt ngay sau khi kết thúc trận chiến với trùng tộc. Cảnh lúc cô giết chết nữ chính Hà Kỳ Mỹ đã bị thấy được. Yến Luân vừa xuống khỏi cơ giáp liền bị còng tay quăng vào ngục tối.
Hệ Thống: "Cô có thể lựa chọn tự sát để trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."
"Không, chưa đâu." Yến Luân nằm trên giường đá, dưới lưng gồ ghề cứng ngắc khiến cả người cô ê ẩm nhưng cô vẫn miễn cưỡng bản thân chìm vào giấc ngủ.
Liên Túy chết rồi. Cháy đen thui cả nửa người.
Dương Thuần chết rồi. Thi cốt vô tồn.
Hai người mà cô nhìn thấy số mệnh đặc biệt gần như có thể lật cả đất trời đều đã qua đời một cách tẻ nhạt trong trận chiến với trùng tộc.
Đúng hơn là họ chết theo suy nghĩ của riêng họ, rõ ràng là có đường sống lại cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết. Loại điên cuồng này quả thực khác người.
"Này..."
Một tiếng gọi suy yếu vang lên.
Yến Luân ngẩng đầu, phát hiện ra người đứng ngoài là Dương Viễn. Hắn gầy đi trông thấy, cả người giống như vừa trải qua một trận dằn vặt đau đớn, từ bước đi đến giọng nói đều không còn sức sống như trước kia.
"Ta đã xem băng ghi hình trên chiến trường, Dương Thuần có đưa cho ngươi thứ gì, muốn đưa cho ta phải không?"
Yến Luân mở ra đồng tử kép, nhìn thấy rõ ràng người con trai trước mắt tử khí vờn quanh, rõ ràng sống không được lâu nữa, cô thoáng thở dài.
"Có, ta vẫn đang giữ."
Nói xong, Yến Luân đến gần hơn bên song sắt, chìa một cánh tay ra:
"Ở chỗ bắp tay này."
Dương Viễn cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Giống như thế giới này đã hoàn toàn không còn trao cho hắn bất cứ hy vọng nào, khiến hắn chẳng còn chút tâm tư ngạc nhiên đối với thứ gì khác. Rút từ trong người ra một con dao găm, Dương Viễn xé mở bắp thịt của Yến Luân, lộ ra chiếc đồng hồ bên trong lớp thịt máu đỏ lẫn lộn. Yến Luân vẫn là người thông minh, nếu như cô không giấu thứ này đi, e rằng nó đã không đến được chỗ Dương Viễn.
Dương Viễn thu lại chiếc đồng hồ, cẩn thận bọc nó lại trong chiếc khăn tay rồi mới nhét vào trong ngực áo. Hắn nói với Yến Luân:
"Nếu cần, ta có thể giúp ngươi giảm án."
"Không cần... Không cần đâu, nhiệm vụ của ta vậy là xong rồi."
Yến Luân nở nụ cười, nhẹ vuốt mái tóc dài:
"Đến lúc phải đi thôi."
Đầu của Yến Luân "bộp" một tiếng liền nổ tung, máu thịt bắn lên cả bốn vách tường giam, khiến cho Dương Viễn hơi ngẩn người.
Vậy mà. Cũng chết.
Nụ cười của Tiếu Mạn Sinh vẫn yêu ớt như vậy, giống một búp bê sứ tinh xảo chạm nhẹ là vỡ. Từng tiếng ho khan của cô, từng tiếng kêu đau đớn khi cô chịu đựng độc trong người phát tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ
HumorTác giả: Linh Diễm Văn án: Tiếu Mạn Sinh chết rồi. Nhưng mỗi lần cô bi thống đón nhận cái chết liền phát hiện ra bản thân mình xuyên đến một thế giới khác. Tiếu Mạn Sinh: (•̪ o •̪) Nhưng... Nhưng mà... Thế giới nào cũng có một người tâm tâm niệm niệ...