Tiếu Mạn Sinh nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau, chẳng hiểu sao lông tơ trên người dựng đứng.
Nhưng mà cô vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm, hai người con gái có thể bị làm sao được chứ, cô còn có tinh thần lực, đâu đến mức bị giết mà không hay biết.
Mà quả thực Kỳ Tuyết cũng chẳng làm gì, nàng bình thường một cách kì quái mà thay xong quần áo, đến lúc hai người ra ngoài cửa rồi Tiếu Mạn Sinh vẫn chưa tin được vậy nhưng không có loại tình tiết kinh sợ gì xảy ra.
Tiếu Mạn Sinh lại đến siêu độ cho lão gia nhà Lâm gia một lần, ngoại trừ người dân nhìn thấy Kỳ Tuyết vẫn như nhìn thấy quỷ gõ cửa ra thì cô còn phát hiện tiền giấy vàng mã trên đường càng lúc càng dày.
Thời điểm trên đường về, Kỳ Tuyết bỗng lên tiếng:
- Tối nay...
- ?
- ... Ngươi có muốn uống thuốc bổ nữa không?
-...- Excuse me WTF?
Cuộc nói chuyện của chúng ta ngoại trừ nó ra còn nói cái gì đặc biệt hơn được không?
Nhưng dù Tiếu Mạn Sinh có bày tỏ thế nào thì Kỳ Tuyết vẫn nở nụ cười ôn hòa nâng chén đến tận miệng mời cô uống.
Nhìn thân ảnh lung lay thả chén xuống mặt bàn lại nghiêng ngả sắp ngã, Kỳ Tuyết nhanh tay đỡ lấy Tiếu Mạn Sinh, ôm cô vào trong ngực.
Nàng sắp xếp cho Tiếu Mạn Sinh nằm thoải mái trên giường, bản thân lại đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa sổ này vốn luôn được nàng đóng lại, Tiếu Mạn Sinh lại không mấy quan tâm nên chưa từng động đến. Lúc đẩy cửa ra, ngoài kia không phải là cảnh tiêu điều hoang vắng của Biên Hòa trấn, đèn lồng trắng lay động, tiền giấy vàng mã bay phất phơ trong gió. Sương mù đen đặc lấp ló những bóng đen chen chúc nhau đi trên đường.
Kỳ Tuyết một tay chống cửa sổ đỡ cằm, một tay cầm lấy một bình rượu. Hương rượu thơm nồng tỏa ra từ trong bình, hòa cùng không khí đầy ma mị dưới lầu, phía trên là nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, quả là cảnh tượng khó cầu.
Đến nửa đêm, sương mù càng dày, Kỳ Tuyết lại không nhìn những bóng người lúc nhúc như đang đi lễ hội bên dưới, nàng đóng cửa, đặt bình rượu lên bàn, bắt đầu cởi áo khoác ngoài trèo lên giường.
Ôm lấy người đang say giấc nồng trên giường. Giống như dù thế giới có biến chuyển đến nghiêng trời lệch đất, người con gái này vẫn không mảy may chịu chút thương tổn, được bao bọc trong giấc mộng ngọt ngào.
Kỳ Tuyết dụi đầu vào tóc Tiếu Mạn Sinh, an ổn đi vào giấc mộng đẹp, hoàn toàn không dám tiếp tục sờ mó lung tung người cô.
***
Lúc Tiếu Mạn Sinh nhìn thấy một dòng suối trong vắt với cây cỏ tươi tốt rậm rạp, trong lòng cô đã có suy nghĩ đếch ổn rồi.
Tiếu Mạn Sinh ngay lập tức phản ứng nhanh, xoay người liền chạy.
Chỉ là không tránh được, từ phía sau một luồng gió lạnh phất qua, cô cảm thấy sau lưng bị đẩy mạnh, ngã chúi về phía trước, đầu đập vào một cái thân cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ
HumorTác giả: Linh Diễm Văn án: Tiếu Mạn Sinh chết rồi. Nhưng mỗi lần cô bi thống đón nhận cái chết liền phát hiện ra bản thân mình xuyên đến một thế giới khác. Tiếu Mạn Sinh: (•̪ o •̪) Nhưng... Nhưng mà... Thế giới nào cũng có một người tâm tâm niệm niệ...