Chương 20:

4.1K 468 57
                                    

Trên bàn ăn nhanh chóng lâm vào trầm mặc. Tiếu Mạn Sinh ăn đến say mê, vừa xuýt xoa vừa không cưỡng lại được, cuối cùng bị cay đến phát khóc, bên cạnh đúng lúc đẩy đến một cốc sữa. Tiếu Mạn Sinh không để ý người đưa đến là ai liền nhấc lên tu ừng ực. Cảm giác cay nóng giảm đi nhiều, Tiếu Mạn Sinh ngước lên, đang định cảm ơn liền thấy khuôn mặt khó chịu của Dương Viễn, bàn tay của hắn còn đang trong tư thế đưa ra cốc sữa hướng về phía cô. Tiếu Mạn Sinh căng thẳng, chính là khuôn mặt này, mỗi lần Dương Viễn mà treo lên bản mặt này chính là muốn thông báo hắn lại muốn đánh người rồi. Đừng nha em trai, ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người như vậy, chị đây còn là đầu bảng của cuộc thi viết nhiều người nhìn vào như vậy, đừng có động thủ nha.

May mắn Dương Viễn cũng không ngu ngốc mà giống như lúc còn trong Dương gia nhảy dựng lên đánh người. Hắn đặt mạnh ly sữa lên bàn, chân dưới bàn chỗ người khác không nhìn thấy mạnh mẽ giẫm xuống chân Tiếu Mạn Sinh. Một tên đàn ông đã mười sáu tuổi đầu còn chơi trò trẻ con này, thân là người bị hại Tiếu Mạn Sinh đau đến co rúm người, trong lòng oán thầm mà không dám nói. Cosplay Phật tử còn không biết thời thế mà bắt đầu tán gẫu với cô:

- Ngươi là học sinh hôm nay tham gia thi?

Chân đau, tâm mệt, bảo bối tỏ vẻ không muốn trả lời.

Liên Túy nhướn mày, lần đầu tiên có người không thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, có khi không cần hắn hỏi cũng sẽ có người tự động sáp đến làm quen, thậm chí lôi của ba đời nhà mình ra nói ấy chứ. Chẳng lẽ mị lực của hắn còn không bằng so với đồ ăn trên bàn. Nhìn khay cơm của Tiếu Mạn Sinh đỏ đỏ sặc sỡ, nhìn lại khay cơm thanh đạm của mình, Liên Túy lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn trong miệng nhạt nhẽo.

Dương Viễn đề phòng nhìn người thiếu niên xa lạ đang có ý đồ bắt chuyện làm quen kia, nhìn sang Tiếu Mạn Sinh thầm chửi một tiếng ngu xuẩn, đến cả tâm cảnh giác với đàn ông xa lạ cũng không có. Hắn đứng bật dậy, lôi kéo Tiếu Mạn Sinh rời đi, không quên ném lại cho Liên Túy một ánh mắt cảnh cáo. Tiếu Mạn Sinh nghĩ, nếu như không phải bản thân mình mấy năm nay luôn niệm phải tu tâm dưỡng tính, hướng tâm theo Phật, cô nhất định sẽ treo thằng nhóc này lên một cành cây phơi nắng làm thịt heo sấy khô. Dù hắn là thiếu gia không hiểu được phải tiết kiệm thì cũng phải đợi cô ăn hết lấp đầy cái bụng đã chứ. Sườn xào chua ngọt cô còn chưa có ăn xong đâu.

Tiếu Mạn Sinh đi ba bước lại quay đầu nhìn khay cơm của mình một lần. Liên Túy nhìn vào sâu đôi mắt đó, thấy trong đáy mắt cô tràn ngập quyến luyến, đau lòng, mong đợi, không nỡ rời xa, tim đánh thịch một cái. Đôi mắt trong sáng đến vậy, chỉ cần nghĩ đến nếu như trong đó đều tràn ngập hình bóng của hắn, trong mắt bao phủ bởi hơi nước, vừa khóc vừa kêu tên hắn, Liên Túy liền cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo dâng lên. Búp bê sứ để trưng bày đã đẹp, nếu như hủy hoại nó sẽ càng là một vẻ đẹp mỹ lệ tuyệt diệu khác nữa.

Tiếu Mạn Sinh chưa kịp bước ra khỏi nhà ăn liền rùng mình một cái, một luồng tà khí quen thuộc từ đâu thổi đến. Rốt cuộc là yêu ma nơi nào lộng hành?

- Về nhà.- Dương Viễn luôn dùng giọng điệu ra lệnh như vậy nói chuyện với cô.

Tiếu Mạn Sinh đâu dễ vậy mà về. Cô còn muốn đi thăm dò vài nơi, biết đâu lại tìm được việc gì đó kiếm tiền, sớm tách ra khỏi Dương gia. Cô đảo mắt, thoát ray khỏi tay Dương Viễn, đều mười sáu rồi còn chơi trò nắm tay dắt đi này vui lắm sao. Cô cười híp mắt vẫy tay với Dương Viễn:

[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ