Kim Ưu ngồi vắt vẻo trên tường thành, trong tay ôm một con mèo biến dị hệ băng có lông màu trắng muốt, khóe môi hắn nhẹ kéo thành một nụ cười như có như không.
Tiếu Mạn Sinh vừa bước một chân lên tường thành lập tức lui lại, đề phòng hỏi người lính canh gác bên cạnh:
- Bây giờ đang là ai?
- Tiếu tiểu thư, là yêu nghiệt đại thiếu gia.
Tiếu Mạn Sinh gật gật đầu sau đó, cô lập tức thay đổi sắc mặt, khóe mắt phiếm lệ chạy đến chỗ Kim Ưu, chưa nói câu nào liền quỳ sụp xuống bám lấy chân hắn:
- Đại thiếu gia, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi.
Khóe môi Kim Ưu cong lên càng cao, ánh mắt tràn đầy mị sắc liếc nhìn cô một cái. Tiếu Mạn Sinh rục rịch tay chân, thật muốn một đạp lên khuôn mặt trắng trẻo này, sau đó lại hai cước đá hắn từ trên tường thành xuống mà.
- Đại thiếu gia, bệnh tình của lão gia càng lúc càng trở nặng, chỉ sợ không qua khỏi hai, ba ngày nữa. Người mau trở về tiếp quản căn cứ này thôi.
Kim Ưu ngay lập tức nhập vai, hắn tà mị cười một tiếng, nâng cằm Tiếu Mạn Sinh:
- Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cầu xin bản thiếu gia trở về sao?
Lại lên cơn rồi. Trong lòng Tiếu Mạn sinh âm thầm phỉ nhổ, bên ngoài lại rưng rưng nước mắt, kết hợp với khuôn mặt của cô quả thực khiến người người thương tiếc:
- Đại thiếu gia, lão gia chỉ có người là người kế nghiệp, người không thể khiến cho cơ đồ của lão gia bị hủy hoại được.
Đại thiếu gia Kim Ưu có chút động dung, cuối cùng vẫn là như lời Tiếu Mạn Sinh, thả tiểu miêu trên đùi, đứng dậy:
- Nếu đã như vậy, bản thiếu gia liền về xem lão già đó đã chết chưa.
Tiếu Mạn Sinh thở ra một hơi, ở bên cạnh Kim Ưu thêm một thời gian nữa, không khéo cả cô cũng thành bệnh nhân tâm thần phân liệt mất.
Tiếu Mạn Sinh chờ rất lâu rồi, nửa năm thời gian này, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mở thi đấu giữa các căn cứ. Trong mạt thế, không chỉ có tang thi, con người cũng có thể trở thành kẻ thù, các căn cứ vì so bì thực lực, đồng thời thăm dò đối phương mà hợp tác mở ra một cuộc đấu giữa các dị năng giả. Người thắng cuộc không chỉ đem vinh quang về cho căn cứ mà còn là tiền đồ rộng mở cho bản thân.
Tiếu Mạn Sinh nhớ rõ, ở trong cuộc thi này, nữ chính Diêu Man cùng một thân võ nghệ không chút trở ngại mà giành được chiến thắng, đây cũng là bàn đạp nâng căn cứ Bạch Hổ trở thành căn cứ đứng đầu. Nếu như đã như vậy, cô thực muốn nhìn xem nếu không được cái danh này trợ giúp, Diêu Man làm thế nào bước lên đỉnh cao nhân sinh.
***
Trận đấu giữa các căn cứ này được định ra tại một sân thi đấu điền kinh trước kia, xung quanh có khán đài đồng thời chỉ cần san bằng sân đấu và dựng rào chắn là có thể sử dụng được. Mỗi căn cứ không giới hạn số người tham dự, chỉ cần là người cảm thấy bản thân đủ khả năng giành giải nhất liền có thể đi lên. Kim Ưu ở trong truyện không hề tham gia vào mấy loại tranh đấu kiểu này, căn cứ Bàng Trạch đóng cửa chưa từng giao lưu với bất kì căn cứ nào khác. Đến cuối cùng, khi nữ chính đã ở từng căn cứ đào hết đi trái tim của các thiếu nam, đương nhiên cũng đánh tâm tư lên căn cứ Bàng Trạch, muốn tóm một mỹ thiếu nam về để làm phong phú thêm cho hậu cung của mình. Ở đây, Diêu Man bị các tiểu đệ của nhân vật phản diện hại cho tam quan rơi rụng, cuối cùng lúc gặp mặt boss Kim Ưu mới phát hiện hắn là tên thần kinh nhất, không những vậy còn trí tuệ vượt bậc. Không sợ thần kinh chỉ sợ thần kinh mang một bộ não thiên tài mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ
HumorTác giả: Linh Diễm Văn án: Tiếu Mạn Sinh chết rồi. Nhưng mỗi lần cô bi thống đón nhận cái chết liền phát hiện ra bản thân mình xuyên đến một thế giới khác. Tiếu Mạn Sinh: (•̪ o •̪) Nhưng... Nhưng mà... Thế giới nào cũng có một người tâm tâm niệm niệ...