Chương 18:

4.3K 486 26
                                    

Ở đế quốc tinh tế có một trò cười thế này. Con gái lớn của Dương gia Dương Thuần sau khi ngã bệnh nặng, tỉnh dậy bộ dạng so với trước kia đều nhu nhược hơn, ai đánh ai mắng cũng không dám có thái độ. Thậm chí cả ngày đều lẩm bẩm niệm kinh Phật. Người khác không biết Phật là ai, đi điều tra mới rõ, Phật là một tín ngưỡng có từ thời cổ đại, thời điểm đó đạo Phật được rất nhiều người thờ tín, lấy việc làm điều thiện là cốt, tôn thờ hòa bình. Đối với thời đại ngàn năm sau lấy cường giả vi tôn, mấy thứ như vậy đều bị quy vào nhu nhược. Không ngờ lại có thể dấy lên một trào lưu trong xã hội. Khi hai người châm chọc nhau một hồi, câu chốt thể nào cũng phải mỉa mai hỏi:

- Ngươi theo đạo Phật à?

Tiếu Mạn Sinh biết được tin này lúc đang tỉa hoa tại vườn nhà Dương gia, trên cổ vẫn đeo vòng kim loại màu đen lạnh lẽo kia, móc nối với xích sắt, một đầu xích nằm trong tay Dương Viễn. Hắn nằm vắt vẻo trên tường bao bên cạnh, một tay gác sau gáy khép hờ mắt phơi nắng. Cô chỉ cười nhạt, một đường kéo xẹt qua cắt rơi mất một đóa hoa hồng đang vào lúc nở rộ nhất, ánh mắt không tỏ rõ vui buồn.

Dương Viễn như cảm ứng được, đúng lúc lên tiếng hỏi:

- Khó chịu?

Tiếu Mạn Sinh lắc đầu:

- Người không hiểu không có tội.

Cái vẻ mặt phổ độ chúng sinh này của Tiếu Mạn Sinh khiến cho Dương Viễn thoáng cái rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên. Hắn quên mất bản thân vẫn đang nắm lấy một đầu xích sắt, chỉ cảm thấy thứ cầm trong tay nằng nặng liền kéo giật một cái. Tiếu Mạn Sinh đang vân vê chuỗi Phật châu do bản thân tự làm, lẩm bẩm niệm kinh, cổ bỗng bị giật mạnh một cái ngã nhào về phía trước.

Đờ phắc, chú em, mày chắc chắn không phải là cố tình chứ?

Tiếu Mạn Sinh mặt lạnh chống tay ngồi dậy, một tay vẫn đang vân vê hạt châu nhưng Dương Viễn rõ ràng cảm nhận được tốc độ cô  lăn hạt châu càng nhanh hơn. Đối diện với ánh mắt tối đen như mực của Tiếu Mạn Sinh, Dương Viễn chưa bao giờ có cảm giác áp lực như vậy. Người chị gái vốn nghĩ là yếu ớt, tại sao lúc im lặng lại đem đến cảm giác như tử khí vờn quanh thế.

Tiếu Mạn Sinh mở miêng, nhẹ hẫng nói một câu không rõ nghĩa:

- Ngươi là em trai ta.

Dương Viễn rùng mình. Hắn cảm thấy, ý nghĩa câu nói đó không phải là: Ngươi là em trai ta, không nên làm như thế. Mà phải là: Ngươi là em trai ta, nếu không ta đã đem treo cổ ngươi lên cành cây sau đó dùng roi gai quất chết ngươi rồi!

Sợ hết hồn, chẳng phải là chị theo đạo Phật à?

***

Mấy năm sống tại Dương gia, Tiếu Mạn Sinh mới hiểu bản thân mình thì ra lại tràn ngập lòng từ bi. Số lần nhẫn nhịn so với cả thế giới cũ của cô và thời ở mạt thế đều lớn hơn. Thỉnh thoảng Dương gia chủ có việc không vui trở về nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô đều ngứa mắt, không đánh cho hai cái đã là may mắn. Dương phu nhân trong mắt hiện giờ đều là con trai cưng Dương Viễn, Dương Thuần so với con người hầu còn chẳng đáng bà bận tâm hơn. Dương Viễn thì đỡ hơn, ít ra hắn không coi cô như vô hình, chỉ là sở thích lớn nhất của hắn chính là lấy hành hạ cô làm thú vui. Tiếu Mạn Sinh trong tối nhiều lần ám chỉ hắn thu tay lại đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn bản thân cô, vậy mà tên nhóc không có tâm nhãn đó vẫn tiếp tục thích làm gì thì làm, càng đùa càng lớn gan. Đến một lần, hắn từ đằng sau đem cô dìm xuống hồ, thậm chí còn không cho cô chút không khí để hít thở, lần này Tiếu Mạn Sinh muốn nhịn cũng không nhịn được, một vả đem hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ. Dù cho chị đây thân thể có kém một tí, hơi tí là lại học máu, nhưng mà chị đây không phải là búp bê sứ.

[Mau xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ