chương 1

1.1K 58 4
                                    

Lần đầu tiên ta có ký ức là khi ta bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh, từ cảm giác lành lạnh bao bọc quanh thân ta với những dòng chảy nho nhỏ, từ những làn gió mát dịu nhẹ thổi qua mỗi ngày, từ ánh trăng sáng nhu hòa mỗi đêm. Ta, là một đóa bạch liên chưa nở trong vô vàn những đóa bạch liên ở trong Nguyệt Quang hồ này. Đừng hỏi ta tại sao ta biết tên hồ, đơn giản vì ta từng nghe vài người đi qua phía trên bờ nhắc đến.

Tuy là ta không thể mở mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng ta có thể nghe thấy và cảm nhận được chúng.

Ta cảm giác được có một vật thể nhè nhẹ trôi theo dòng nước đến gần nơi ta đang ở, ta biết, người ta mong đợi đã đến rồi.

Mỗi đêm, ta đều nghe được một giọng nói từ phía trên mặt hồ, giọng nói tràn đầy từ tính, xen vào đó vài phần cô đơn nhè nhẹ thở dài, đôi khi người đó nói chuyện cũng chỉ là vài câu ra lệnh cho người hầu theo sau, suốt cả quá trình ta luôn cẩn thận lắng nghe và cảm nhận hơi thở của người nọ, điều này làm cho ngày tháng của ta không còn tẻ nhạt như trước nữa.

Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng nguyệt quang tỏa ánh sáng dịu nhẹ làm bừng sáng một góc hồ, từng cánh hoa trên thân ta như tỏa sáng, một mùi hương nhẹ nhàng dần lan tỏa. Ta lo lắng, vì sao ngày hôm nay tâm tình ta đột nhiên trở nên đầy kích động, như có thứ gì đó trong ta từ từ nảy mầm, muốn ta thoát khỏi nơi đây, ta khao khát được mở mắt nhìn người có giọng nói mà ta ngày đêm mong nhớ.

Hương thơm ngày càng lan tỏa, ta nghe thấy được hơi thở người đó ngày càng gần ta hơn.

"Ào.."

Xung quanh ta trở nên khác lạ, không còn những dòng chảy bao quanh, mà là một cảm giác hư không xa lạ, có lẽ ta đã ra khỏi hồ nước rồi. Nhưng ta vẫn không thể nào mở mắt ra được.

Sau đó ta rơi vào một lòng ngực ấm áp, tiếng tim đập hữu lực vang lên bên tai, thần trí ta dần mơ hồ liền rơi vào hắc ám.

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ