chương 3

581 37 4
                                    

Từ hôm đó ta được ở lại Nguyệt Ẩn cung, mặc dù ta đã ra khỏi hồ nước nhưng ta vẫn rất thích cảm giác ngâm trong nước này nên thỉnh thoảng ta vẫn đến bên Nguyệt Quang hồ mà lén lút ngâm.

Đế vương lưu lại cho ta vài người hầu hạ nhưng ta nói rằng không cần, hắn cũng không miễn cưỡng, có lẽ vì hắn biết rõ ta không phải người nên tránh tiếp xúc với người khác cũng là chuyện tốt.

Hôm nay, ta đang ở bên đình viện cạnh bờ hồ nhàm chán xem hoa thì có một vị công công mang đến cho ta một cây Nhị cầm.

"Công tử, đây là Nhị Cầm hoàng thượng phân phó nô tài mang đến cho người, mong người hãy nhận lấy!"

Vị công công trẻ tuổi này cung kính đưa đàn cho ta, khi đàn vào tay một cảm giác vui thích dần lan trong lòng, ta vội vàng cầm lấy đàn rồi ngồi xuống ghế bắt đầu tấu thử. Rất thuận tay, mỗi khúc nhạc du dương, réo rắt vang lên giống như ta đã từng đàn qua vô số lần như vậy, khúc nhạc cứ theo tiết tấu tay mà vang lên không hề ngắt quãng.

Khúc nhạc dừng lại, ngay cả bản thân ta cũng chưa thoát ra khỏi bồi hồi. Vị công công bên cạnh lúc này mới vội vàng xin cáo lui. Ta nghĩ có lẽ ta nghĩ ra chút gì đó, một vài hình ảnh nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất trong đầu ta.

Đêm nay trăng rất tròn và sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa làm cho ta nổi chút hứng thú muốn đàn một khúc. Ta mang theo Nhị cầm được ban tặng mà nhẹ nhàng đáp trên mái hiên của phòng ta mà ôm cầm bắt đầu tấu.

Mỗi đêm, đế vương hắn đều đến đây với lý do rất chính chắn là ngắm trăng, thưởng rượu, khi trước ta còn ở bên trong hồ ta đã phải đợi một khoảng thời gian mới nghe thấy hắn, mà bây giờ mỗi đêm hắn đều đến đây, làm ta có một suy nghĩ kì lạ.

Tiếng nhạc réo rắc, ta cũng không biết giai điệu buồn thương, đau khổ đó là vì đâu, ta chỉ biết vung tay trên dây đàn và âm thanh phát ra đã là như vậy. Ngước nhìn ánh trăng trên đầu, đến khi nhìn xuống ta hốt hoảng suýt thì rơi đàn vì đối diện với một ánh mắt thật chăm chú và tràn đầy nhu tình.

Vội vàng ổn định lại đàn trên tay, ta lại tiếp tục tấu nốt khúc nhạc giang dở. Hắn, vẫn là đứng đó nhìn ta, vậy mà hắn lại rất nghiêm túc lắng nghe.

"Hay lắm!!"

Khúc nhạc vừa dừng, hắn đã vội vàng vỗ tay rồi khen hay. Sau khi bình ổn xúc cảm ta liền bay hạ xuống đất đứng kế bên hắn. Hai chúng ta cùng nhau bước vào đình viện gần bờ hồ. Điểm tâm tối và trà nhanh chóng được dâng lên.

"Khi nãy đa tạ ngươi khen ngợi."

"Thật rất hay, có lẽ ngươi có tâm sự?"

"Ta cũng không biết nữa, khi ta chạm vào đàn thì âm thanh đã vang lên, ta cũng không biết vì sao như vậy!"

Hắn dường như có điếu ngẫm nghĩ, sau đó hắn đưa mắt lên bầu trời ngắm trăng. Hôm nay trăng tròn, vừa tròn một tháng ta ở lại đây với hình thái con người.

Nhìn sườn mặt hắn nhu hòa dưới ánh trăng, khóe mắt cong cong như mang ý cười, chân mày lại khẽ nhíu như có điều suy tư, ta tự hỏi hắn đang nghĩ gì.
Hơi thở cô đơn của hắn ta đã từng nghe, ta muốn hỏi hắn cung điện rộng lớn, hậu cung ba ngàn vì sao hắn lại cô đơn, nhưng lời nói ra đến miệng lại không hề phát ra được, ta không hiểu bản thân ta vì gì mà quan tâm hắn đến vậy.

"Ngươi cảm thấy ở đây thế nào?"

"Rất tốt, rất tự do, ta rất thích!"

Hắn chỉ nhìn ta rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ta lại cảm nhận phần chân thật phía sau đó, ta cười đáp lại hắn.

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ