Sáng hôm sau khi ta vừa mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc nằm trọn trong lòng ta, ta vậy mà vẫn chưa tin điều diễn ra đêm qua là sự thật.
Nhìn sắc trời đã gần trưa bên ngoài, hẳn là người này đã bỏ buổi triều sớm, nhưng chắc không sao vì đêm qua được xem như tân hôn của hắn mà, ta lại nhớ đến hai vị mỹ nhân được tặng kia mà lòng chua chua.
Mí mắt người trong lòng rung nhẹ, chắc là sắp tỉnh dậy, ta vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Ta cảm thấy hắn đang nhìn ta, ánh mắt ấy chăm chú đến nỗi mặt ta nóng lên, chắc là đỏ hết cả rồi, ta cũng dứt khoát mở mắt nhìn lại hắn, chúng ta cứ như vậy nhìn nhau.
Đến cuối cùng ta là người phá vỡ sự yên lặng trước.
"Ngươi...tỉnh rồi, việc đó...đêm qua ta...ta.."
"Ta không nhớ gì hết!"- hắn đỏ mặt quay sang nơi khác.
Nhìn mạt đỏ lan trên gò má kia mà lòng ta thêm lửa nóng, nâng khuôn mặt kia lên mà hôn một ngụm, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn mà cười thầm.
"Lần này thì ngươi nhớ rồi chứ?!"
"Ta..."
"Này, ngươi ăn xong rồi bỏ à? Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm đi."
Ta chọc ghẹo hắn, khiến hắn thêm xấu hổ mà vùi mặt vào chăn, ta quyết định rồi, dù cho hắn là đế vương chí cao vô thượng, hậu cung ba ngàn giai nhân diễm lệ ta cũng muốn làm tâm trí hắn ngập tràn hình bóng ta, muốn hắn là của ta.
Nhìn hắn cứ như vậy vùi mặt vào chăn, ta lo lắng hắn có hay không sẽ ngộp thở chết a.
"Này, ngươi ngại ngùng gì chứ, làm cũng đã làm rồi, là nam nhân thì đừng rụt cổ vậy a."
Lúc này hắn mới nhô đầu ra khỏi chăn, sắc mặt đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay vì thiếu dưỡng khí. Ta lại bất giác nhìn chằm chằm hai phiến môi hồng hồng kia, chẹp! Lại muốn hôn một cái. Nghĩ liền làm, ta lại kề môi qua hôn hắn, lần này hắn thế nhưng đáp trả lại ta, ta cười thầm.
Đến khi cả hai tách ra, hắn liền vội vàng xuống giường mặc y phục, cũng không gọi người vào hầu hạ. Ta lại nổi hứng chọc ghẹo hắn.
"A~~ đế vương đúng là vô tình mà, vừa xuống giường là mặt cũng không nhìn một cái, ta đau lòng quá!!!"
"Ngươi...ngươi nói bậy, rõ ràng...rõ ràng ngươi là người được lợi, hừ"
Nhìn hắn giận dỗi, y phục mặc được một nửa, mái tóc dài xõa tung trên vai làm tâm ta thêm mềm mại, cũng không chọc ghẹo hắn thêm nữa, liền rời giường đến chỉnh sửa y phục lại giúp hắn.
Cùng hắn dùng ngọ thiện, lại cùng hắn dạo hoa viên. Đánh đàn cho hắn nghe, khúc nhạc du dương, réo rắt nay đã không chứa đầy tâm trạng nữa.
Nhìn vẻ mặt say mê khi nghe ta đàn của hắn làm cho trái tim ta càng thêm ấm áp. Nhưng ta biết, giây phút bên nhau thế này nên trân trọng, vì ta có dự cảm không tốt lắm về tương lai! Phải chi, hắn không là đế vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình
Contotruyện viết dựa theo 2 MV Tự Tâm và Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu có gì không hợp ý vui lòng đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt hơn ạ!! Thể loại: Đam mỹ cung đấu, bạch liên hoa yêu nghiệt công × thâm tình đế vương thụ, 1×1,HE