Ngày hôm sau khi y đã tỉnh dậy, hắn thế nhưng lại cho An công công luôn hầu hạ mình đi hầu hạ y rửa mặt, thay y phục, còn bản thân lại ngồi đợi trong lương đình bên hờ hồ.
Một thân thanh y tao nhã, dung mạo thoát tục, mắt phượng hẹp dài khẽ nhướn khi nhìn thấy hoàng y nam tử đang ngồi ngẩn ngơ ngắm hồ sen.
Thanh y nam tử tiến về phía đình viện, y thực muốn nhanh chóng nhìn thấy dung nhan người kia.
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào y, mái tóc trắng kì lạ xõa ngang vai, mắt phượng khẽ chớp, đôi môi căng mọng hướng hắn khẽ mỉm cười.
Y cũng lặng lẽ nhìn về nam nhân trước mắt, khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang nét nhu hòa, điềm nhiên, hàng mày kiếm sắc nét làm tăng thêm vẻ sắc bén cho gương mặt.
"Ngươi đến rồi! Mau ngồi xuống cùng trẫm dùng ngọ thiện, chắc ngươi cũng đói rồi đi!"
Nhìn vẻ bối rối trên gương mặt y làm hắn cảm thấy thật thú vị.
Gọi An công công nọ dọn cơm lên rồi ra lệnh cho tất cả lui sang một bên chờ đợi hầu hạ.
Hai người im lặng ăn cơm, hắn lại thỉnh thoảng liếc nhìn y, càng nhìn càng thấy tim đập nhanh hơn, tâm lại một trận khó chịu không nói thành lời. Vội xua tan suy nghĩ trong lòng, hắn lên tiếng phá vỡ trầm mặc:
"Ngươi chính là đóa bạch liên kia?"
Vừa lúc y cũng ăn xong, hắn vẫy tay cho người dọn dẹp, rồi dâng trà và trái cây lên.
Nhìn hắn thong thả ra lệnh cho cung nhân làm y một trận ngạc nhiên, hắn có vẻ không mấy để ý việc y có thể là...yêu quái?
"...Đúng vậy.."
Y ngập ngừng trả lời.
"Vậy ngươi tên gọi là gì?"
Hắn nhàn nhã uống một hớp trà, tỏ vẻ không có gì nhưng thật ra tâm đã rung lên kịch liệt. Hắn lại không rõ vì sao nghe y thừa nhận là yêu mà hắn lại không hề sợ hãi, chỉ giống như xác định điều mà hắn đã biết thôi.
"Ta không biết, ta chỉ biết ta là bạch liên hoa, ta không có tên, không có ký ức càng không biết vì sao ta có thể hóa thành người!"
Nhìn người trước mắt nói như vậy, hắn lại nảy sinh một chút thương tiếc.
"Vậy, ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?"
"Tất nhiên rồi, ta còn đỡ phiền phải nghĩ tên!"
"Bạch Phù, Phù trong phù dung. Ngươi thấy thế nào?"( để cho bạn nào quên thì phù dung là tên gọi khác của hoa sen)
"Cũng được. Đa tạ ngươi."
Ánh mắt y lóe sáng rồi vụt tắt, y cúi đầu uống trà, hắn không hiểu sao lại rất tự nhiên thốt lên:
"Tiểu Phù."
"Hả? Ngươi gọi ta??" y thoáng giật mình nhìn hắn.
"Đúng vậy, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù, được chứ?"
"Thế nào cũng được, dù sao đó cũng là tên do ngươi đặt."
"Ngươi có thể gọi ta là Trung Quân hoặc Quân đều được." - hắn bất giác nói lên mà không kịp nghĩ kỹ lại, tên của đế vương làm sao có thể tùy tiện gọi như vậy. Nhưng nghĩ lại đã muộn rồi khi hắn nghe được lời đáp ứng của y.
"Được!"
Hai người qua lại ngày càng thân thiết, từ lúc đầu khi hắn nhìn thấy dung mạo người nọ dưới ánh trăng thì tâm hắn đã trở nên khác lạ, nhưng hắn là đế vương, hắn có trách nhiệm phải suy xét lại những rung động này, đáng cười thay thân phận đế vương.
Nhưng hắn vẫn không ngăn được bước chân mình, nơi hắn đến mỗi đêm giờ đây không còn là Vân Liên cung nữa mà là Nguyệt Ẩn cung tràn ngập ánh trăng và hương sen thanh mát.
~~~~~~~~~~~~~
Chúc mn năm mới vui vẻ, xin lỗi vì lời chúc chậm chạp này bởi vì...ta không có cảm hứng viết a~
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình
Kurzgeschichtentruyện viết dựa theo 2 MV Tự Tâm và Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu có gì không hợp ý vui lòng đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt hơn ạ!! Thể loại: Đam mỹ cung đấu, bạch liên hoa yêu nghiệt công × thâm tình đế vương thụ, 1×1,HE