Từ ngày đó trở đi, ta cảm thấy vách tường ngăn đôi chúng ta đã sụp đổ. Hắn vẫn thường xuyên đến chỗ ta, chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng dạo hoa viên, ta đàn hắn nghe. Mọi thứ dường như thay đổi nhưng ta cảm thấy như vậy rất tốt, đế vương này giờ là của ta.
Hôm nay, ta dậy khá sớm, nhưng là hắn đã lên triều rồi. Ta nằm lười trên giường lắng tâm nghe được vài tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của vài tỳ nữ gần đó. Họ nói, hoàng hậu có vẻ đã thất sủng mất rồi, cũng rất lâu rồi hoàng thượng không đến Nghi Loan Cung của hoàng hậu, người trước đây rất được sủng ái, còn làm chủ cả hậu cung.
Lòng ta đánh một hồi trống, bao nhiêu suy nghĩ lướt nhanh qua rồi bay mất, ta chưa kịp nắm giữ lại.
Cũng như mọi ngày, sau khi bãi triều hắn lại đến Nguyệt Ẩn cung của ta. Ta lười biếng nửa nằm trên nhuyễn tháp trong phòng mà nhìn bóng dáng hắn lọt vào tầm mắt. Ta vờ như không thấy dáng đi có chút kì lạ của hắn, có lẽ đêm qua hơi kịch liệt rồi, ưm...đêm nay nên tiết chế nga, dù gì hắn cũng phải thiết triều sớm. Tuy rằng mỗi ngày đều tự nhủ, nhưng mỗi ngày đều không thể khống chế được bản thân.
Ta nghĩ đến, có lẽ đế vương hắn chỉ ham mới lạ chăng, cho nên những lúc ta còn ở bên hắn ta đều gắng sức quan tâm hắn, thậm chí là ở việc kia cũng chăm sóc hắn thật tốt để sau này, một khi ta bị "thất sủng" thì ít nhất hắn cũng sẽ nhớ về ta.
Ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng những lời nói của các tỳ nữ ban nãy lại xoáy sâu vào tâm ta, đế vương vốn đa tình, có lẽ ta chỉ là một trong số đó thôi, ta phải học chấp nhận nhỉ? Haizz, nhưng ta thấy hơi khó chịu, hôm nay phải hung hăng làm hắn mới được.
"Tiểu Phù, mệt chết ta rồi!"
Ta vội vàng đứng dậy đến gần rót cho hắn chén nước.
"Thế nào? Có việc khó giải quyết sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là..."
Nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn làm tâm ta chợt hiểu. Các vị đại thần trong triều gần đây luôn dâng tấu muốn hắn nạp thêm phi tần, tránh xa yêu nghiệt mê hoặc lòng người.
Không cần giải thích cũng biết yêu nghiệt họ nói đến là ai. Có lẽ họ đúng dù ở mặt nào!!
Hắn nói, khi trước vớt được ta từ trong Nguyệt Quang hồ thì bên cạnh chỉ có An công công, hắn giải thích với bên ngoài rằng ta là một bằng hữu cũ của hắn thuở chưa lên ngôi, tiến cung chẳng may rơi vào hồ, sau đó thuận lợi ở lại.
Vậy mà không biết từ đâu họ lại truyền ra rằng ta là yêu nghiệt mê hoặc hoàng thượng của họ. Ta vốn nghĩ ngoài ăn cơm với hắn mỗi ngày, đàn cho hắn nghe khi hắn cần, và "làm" hắn mỗi đêm, thì ta cũng đâu gọi là độc chiếm nhỉ? Rõ ràng triều chính hắn vẫn chu toàn, còn giải quyết rất ổn thỏa mọi thứ, chỉ ngoại trừ việc tuyển tú, nạp phi thì hắn vẫn lưỡng lự chối bỏ. Mà ta cũng chưa hề bảo hắn không nạp.
Ta an ủi hắn đôi câu rồi gọi người dọn ngọ thiện.
Bồi hắn ăn trưa, rồi lại giúp hắn mài mực phê tấu chương. Nhìn đống tấu chi chít chữ kia mà ta thấy thật nhức đầu huống hồ chi ngày nào hắn cũng phải đọc rồi phê chúng.
Ta nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp vai và lưng. Nghĩ đến vòng eo săn chắc lại dẻo dai này, tay ta bất giác vòng quanh eo hắn một vòng.
Ôm trọn hắn vào lòng, rồi vùi mặt vào sau gáy hắn mà hít vào hương thơm dịu nhẹ của đàn hương quanh quẩn vương trên tóc hắn.
"Ngươi làm gì vậy, ta..ta còn nhiều tấu chương cần phê lắm."
"Ta chỉ ngửi một chút thôi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi."
Tay ta lại không nhịn được một đường dọc theo lưng hắn mà đi xuống. Hắn vội vàng bỏ bút xuống chụp lấy tay ta đang sờ loạn. Ta khẽ cười quay hắn lại, hôn lên bờ môi mỏng mím chặt đó.
Nụ hôn kéo dài đến khi người trong lòng hết dưỡng khí mà đẩy ta ra. Liếm nhẹ khóe môi hắn rồi ta mới rời khỏi làn môi mềm mại kia.
Hắn vội vàng đầy ta ra, ha, lửa cũng sắp cháy mất rồi, nhưng nhìn đến chồng tấu chương kia ta lại đau lòng hắn, đành đợi trời tối vậy!
Ta hôn nhẹ hắn một cái nữa rồi mới tiếp tục mài mực giúp hắn. Đôi lúc lại lén nhìn những gì hắn viết, ừm, chữ viết hữu lực lại uyển chuyển, không hổ là đế vương.
Bấy lâu nay ta luôn cùng hắn phê tấu chương, ta chợt nghĩ, ta cũng biết vài cơ mật triều đình đó chứ! Hắn, không sợ ta tạo phản sao? Ta tự hỏi rồi tự cười, vì ta biết chắc chắn rằng bản thân ta, cho dù có bị hắn quên lãng thì vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến vòng tay ấm áp của hắn lúc đưa ta ra khỏi hồ, vẫn sẽ một lòng vì hắn mà làm bất cứ việc gì có thể, kể cả hắn muốn mạng ta. Vì vậy không thể nào ta sẽ phản bội hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình
Historia Cortatruyện viết dựa theo 2 MV Tự Tâm và Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu có gì không hợp ý vui lòng đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt hơn ạ!! Thể loại: Đam mỹ cung đấu, bạch liên hoa yêu nghiệt công × thâm tình đế vương thụ, 1×1,HE