chương 20

134 21 5
                                    

Buổi triều sớm vừa kết thúc, hắn vui vẻ đến Thư phòng, cũng không quan tâm tấu chương đã phê hay chưa, chỉ chuyên tâm vào cây trâm bạc trên tay.

Trâm bạc được làm thành một đóa sen nở rộ, kế bên có hai phiến lá như nâng đỡ vẻ đẹp của đóa hoa. Nét trạm trổ không tinh tế lắm nhưng người làm nó quả thật rất có tâm, từng đường nét đều được mài dũa kỹ càng. Đây là món quà do chính tay hắn làm dự tính sẽ tặng cho y hôm nay.

"Hoàng hậu giá lâm!"

An công công ngoài cửa hô to.

Hoàng hậu bước vào, nhìn hắn vẫn say mê cây trâm mà không hề liếc mắt về phía nàng dù chỉ một chút.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!"

"Bình thân. Nàng đến đây có chuyện gì không?"

"Đã lâu không thấy hoàng thượng ngự giá tẩm cung của thần thiếp, hôm nay thiếp có hầm canh gà muốn mang đến cho hoàng thượng uống bồi bổ."

Nói rồi nàng cầm canh gà lên, cho cung nữ lui xuống, tự mình đến bên cạnh hắn như muốn hầu hạ hắn uống canh.

"Không cần, ta còn có chút việc, nàng để canh đó rồi lui ra đi!"

Từ khi nàng bước vào đến bây giờ hắn vẫn chỉ chăm chăm vào cây trâm trong tay, vừa mài dũa vừa vuốt ve rồi mỉm cười. Phút chốc ánh mắt nàng hướng về hắn tràn đầy thù hận, nhưng hắn vẫn không hề phát hiện. Bỗng nhiên hoàng hậu đứng phắt dậy, bước ra khỏi thư phòng, nghe bước chân có vẻ giận không ít.

Hắn chỉ nhìn qua nàng một cái rồi thôi, cũng không quan tâm nàng đi mà chưa hành lễ. Trong đầu hắn lúc này đã tràn ngập hình dáng người kia cài trâm hắn làm, đứng trong ánh trăng mà tấu một khúc nhạc khiến hắn say mê.

Nữ tử thanh y diễm lệ, dung mạo như hoa nhưng lúc này ánh mắt nàng tràn ngập hận ý, chăm chăm bước về phía Nguyệt Ẩn cung của người kia.

Cung nữ đi cùng nàng đã bị nàng bỏ lại phía sau, các cung nữ, thái giám đi qua cũng chỉ dám nhỏ tiếng thỉnh an. Khi nàng đi qua rồi mới dám nhỏ giọng nghị luận.

"Hoàng hậu có vẻ rất giận!" cung nữ A

"Đúng vậy nha, mà hình như Hoàng hậu đi về phía Nguyệt Ẩn cung?" cung nữ B

"Có khi nào là vị kia chọc giận Hoàng hậu không?" cung nữ A nhỏ giọng

"Ta thấy gần đây Hoàng thượng không đến chỗ Hoàng hậu mà chỉ đến Nguyệt Ẩn cung, có lẽ đây mới là nguyên nhân đi..." cung nữ C gan lớn nhất lên tiếng.

"Các người không có việc làm sao? Ở đây bàn tán chuyện hoàng gia cẩn thận đầu rơi xuống đất. Mau đi!"

An công công đi ngang qua nghe được vội vàng đuổi cung nhân đi làm việc, rồi nhanh chóng về bẩm báo hoàng thượng việc Hoàng hậu đến Nguyệt Ẩn cung.

~~~~~~ Nguyệt Ẩn cung ~~~~~~~~

Nam tử bạch y nằm bán nửa trên nhuyễn tháp, tay cầm một quyển sách mà đọc qua thời gian.

Một trận bước chân tiến đến đã thu hút sự chú ý của y. Rất nhanh người đến đã bước vào phòng y, người đến một thân thanh y xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, ánh nhìn giận dữ hướng về phía y. Điều đó cũng khiến y xác định được nàng là ai.

Ngay khi y chưa biết mở miệng thế nào, nàng đã lao nhanh đến hôn y. Chỉ thấy bạch y nam tử vội vàng đẩy nàng ra, có vẻ rất kích động mà nhìn nàng chằm chằm.

"Chàng là của ta, của ta!"

Hoàng hậu vội vàng đến gần ôm chầm lấy y, lại tiếp tục đặt môi mình lên môi y. Khi lần thứ hai bị đẩy ra, nàng tức giận đưa tay vào cổ y kéo xuống một sợi dây chuyền, bên trên treo một nửa trái tim ngọc bính điêu khắc tinh xảo.

Nàng cũng từ tay áo lấy ra một sợi tương tự, với một nửa trái tim còn lại, hợp làm một với nửa của y. Y ngơ ngác nhìn đôi ngọc trước mắt, rồi lại nhìn nàng. Đôi tình nhân ngồi bên bờ suối, y cười tươi tặng nàng một nửa ngọc bội, cả hai cùng hẹn ước bên nhau.

Nước mắt nàng lúc này mới lăn dài trên má, hai người ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu nhớ nhung lâu nay như muốn dồn hết vào cái ôm này.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Y khàn giọng hỏi.

"Ngày đó khi hoàng thượng bắn trúng chàng, ta...ta thật sự rất sợ hắn biết được sự thật, như vậy có thể sẽ liên lụy đến Dao Liên, cho nên....ta...ta..ta đã nắm lấy ngọn đèn cạnh đó ném về phía chàng, ta xin lỗi, ta không muốn như vậy đâu." - Nàng liên tục lắc đầu rồi xin lỗi y, y lại ôm nàng vào lòng, vì y biết nàng làm như vậy là vì đại cục.

"Ta giữ lại được ít tóc của chàng, chàng nhớ không, ta là công chúa Dao liên tộc, vì vậy ta được truyền dạy vu thuật hồi sinh. Dựa vào mấy sợi tóc đó, ta lại mượn ánh trăng sáng tỏ đêm đó dẫn lối hướng linh hồn chàng hòa làm một với Bạch liên giữa Nguyệt Quang hồ. Nhưng người tính không  bằng trời tính, đêm đó hoàng thượng lại đi dạo Nguyệt Quang hồ, hắn thế nhưng bị hương thơm từ Bạch liên thu hút mà phát hiện ra chàng, hắn vậy mà đem chàng giữ lại ở Nguyệt Ẩn cung, ta rất lo lắng sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra chàng mà giết chàng thêm lần nữa. Ta đợi rất lâu cũng không thấy chàng đến tìm ta, ta nghĩ có lẽ vu thuật đem chàng về nhưng ký ức của chàng cần người thức tỉnh, ta luôn tìm cơ hội đến gặp chàng nhưng không được. Sau đó..."

Nàng nhìn y đầy buồn bã, lòng y cũng rối như tơ mà không thể nói gì an ủi nàng. Nàng thở dài lại nói tiếp:

" Sau đó ta nghe đồn chàng cùng với...hoàng thượng...cư nhiên, cư nhiên ở cùng nhau. Ta...ta hận hắn, vì hắn ta mới phải rời xa chàng, đến bây giờ hắn lại cướp chàng khỏi ta. Thế nhưng...cũng vì vậy ta mới biết là hắn không phát hiện người chết kia là chàng, như vậy chàng sẽ an toàn. Nhưng ta không thể chịu đựng thêm được, hắn đã cướp đi chàng đủ lâu, giờ ta muốn giành lại. Chàng chỉ có thể là của ta!"

Nàng nhìn y đầy kiên định, ánh mắt nàng làm y bất giác chột dạ, vốn muốn khuyên nhủ nàng nhưng y cũng không biết mở miệng thế nào, chỉ biết nhìn về hướng khác mà trốn tránh.

Hai người chìm trong suy nghĩ riêng mà không hề phát giác ra một bóng dáng hoàng y vừa rời khỏi.

Đứng trong đình viện bên bờ hồ, trâm bạc trên tay bị nắm chặt như muốn bẻ nó làm hai, một cỗ lửa giận bộc phát trong hắn, thế nhưng hắn lại bật cười, hắn bị phản bội thế nhưng tận hai lần. Đế vương như hắn đây có phải rất ngu ngốc? Hắn nên cười cho họ hay khóc cho mình đây?

~~~~~~~~~~
Tình hình là ít bình chọn quá đi, ta buồn...ta buồn...!!! Nếu không hay xin hãy góp ý ạ!

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ