chương 13

242 18 3
                                    

Hôm nay sau buổi thiết triều sớm, hắn nổi hứng dạo vòng quanh hậu cung, lại tình cờ ngang qua Khoái Nhạc viện, nghe các nhạc công đang tập luyện đàn. Một tiếng đàn réo rắt vang lên bước chân hắn bất giác chậm lại, không hiểu sao khi nghe khúc nhạc đầy tang thương đó hắn lại nghĩ đến y. Theo từng khúc nhạc vang lên thì hình dáng y trong tâm hắn dần hiện rõ hơn, từ ánh mắt câu nhân cho đến hàng mi cong rung động, hai cánh môi khẽ mở ngân nga theo điệu nhạc. Cho đến khi hoàn hồn lại thì tiếng nhạc đã dứt tự bao giờ.

Hắn vội vàng ra lệnh:

"An công công, phái người mang đến cho Bạch công tử một cây Nhị hồ!"

Dư âm vẫn còn vang bên tai, hắn cũng không rõ vì sao mình ra lệnh như vậy, hắn chỉ biết nếu là y tấu nên khúc nhạc này chắc chắn sẽ càng đặc sắc hơn nữa. Nghĩ đến đó hắn lại mỉm cười, ừm, có lẽ tối nay nên đến Nguyệt Ẩn cung thưởng nhạc.

~

Ánh trăng nhu hòa soi sáng thân ảnh đơn bạc trên mái nhà. Ánh mắt y xa xăm, đôi tay lại điêu luyện tấu lên khúc nhạc động lòng người, hắn mỉm cười, quả nhiên không ngoài dự đoán, bộ dạng ôm đàn này của y càng làm hắn thêm say mê.

Hắn hòa theo tiếng nhạc, trong mắt chỉ còn thân ảnh người nọ. Ánh mắt y đụng phải hắn, hắn nhìn rõ bối rối trong mắt y. Hắn khẽ cười nhìn bộ dạng tay y vội vàng giữ lại cầm sắp rơi. Sau đó, tiếng nhạc lại vang lên, ánh mắt y cũng nhu hòa lại theo tiếng nhạc, chỉ biết giây phút này họ nhìn nhau, cười.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên trong đêm tối, cùng với gương mặt như bừng sáng của ai kia, y lẳng lặng nhảy xuống khỏi mái đình đến cạnh hắn.

"Hay lắm!!"

Cả hai cùng nhau tiến vào đình viện, điểm tâm tối và trà nhanh chóng được dâng lên.

"Khi nãy đa tạ ngươi khen ngợi."

"Thật rất hay, có lẽ ngươi có tâm sự?"

"Ta cũng không biết nữa, khi ta chạm vào đàn thì âm thanh đã vang lên, ta cũng không biết vì sao như vậy!"

Hắn cũng không hiểu bất an trong lòng là gì, hắn chỉ biết người trước mắt này thật đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời đế vương có ý muốn chiếm đoạt một người, mà người đó có lẽ sẽ không được thế nhân chấp thuận.

Hôm nay trăng tròn, vừa tròn một tháng y và hắn gặp nhau. Hắn thật mong giây phút bình yên này sẽ kéo dài thêm nữa. Chốn cung cấm này y là người duy nhất mang lại cho hắn cảm giác an tâm, hắn không muốn mất đi mầm sống này.

Hai người cùng nhau ngắm trăng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, một mầm cây nho nhỏ đang nảy mầm rồi!

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ