chương 9

399 28 1
                                    

Tấu chương chưa phê xong, An công công đã tới tìm hắn, báo có các vị đại thần xin tiếp kiến ở Ngự Thư phòng, mời hắn về gấp. Ta mỉm cười chỉnh trang lại cho hắn rồi tiễn hắn ra cửa, cứ như tiểu nương tử tiễn phu quân đi làm, ta tự nghĩ rồi tự bật cười.

Hưm.., cũng mấy hôm rồi không ra hồ sen, nhìn sắc trời ngả vàng, ta lại rảo bước đến bên Nguyệt Quang hồ ngắm cảnh hoàng hôn.

Sen trắng nở rộ giữa hồ, ánh chiều tà nhuộm lên từng cánh hoa một màu vàng diễm lệ mà rực rỡ. Ta ngây người ngồi trong đình viện mà nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Ta cứ ngồi như vậy cho đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất, trời tối dần, từng cánh hoa vừa rực rỡ sắc vàng ban nãy như bị ai hắt mực vào, nhuộm đen một mảnh hồ.

Ánh trăng bàng bạc bắt đầu lan tỏa trên từng cánh sen trắng muốt, cứ như chúng tự tỏa ra ánh sáng vậy. Ta say mê nhìn cảnh đẹp, bất giác lại muốn tìm về cảm giác đắm chìm trong làn nước mà xung quang lan tỏa hương thơm ngát như trước đây.

Ta bước ra khỏi đình viện, đến bên bờ hồ, trút bỏ một tầng xiêm y, chỉ khoác hờ một mảnh lý y mong manh, ta bước xuống hồ. Từ từ cảm nhận cảm giác mát lạnh của nước, ta đi xa hơn ra giữa hồ, bao bọc xung quanh ta là từng đóa sen nở rộ, làn nước vỗ về như lúc bắt đầu ta đã ở đây.

Ta ngưng thần, làm cho bản thân từ từ chìm xuống nước. Nhắm mắt lại, tự cảm nhận những dao động xung quanh. Không lâu sau đó, ta cảm thấy một chút xung động nho nhỏ phía trên mặt hồ, cùng với hơi thở mà ta vô cùng quen thuộc, dù trước đây hay ngay bây giờ, là hắn, đế vương của ta và quan trọng hơn hết là hắn đến một mình, rất hợp ý ta nha.

Đến khi hắn dừng lại phía trên mặt hồ nơi ta đang lặn, ta mới từ từ ngoi lên khỏi hồ, nhìn ánh trăng bàng bạc soi sáng người đứng trên mũi thuyền, trái tim ta lại hẫng một nhịp. Hắn cúi xuống nhìn ta, đưa tay về phía ta như có ý muốn đỡ ta lên thuyền, nhân lúc đó ta đưa tay lên nắm lấy tay hắn dùng lực kéo hắn về phía ta.

Bắt trọn thân ảnh hoàng y nọ vào lòng, cả hai cùng đứng giữa hồ mà nhìn nhau. Ánh trăng càng sáng, ta càng cười thêm mị hoặc, không ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt say mê của đế vương. Ta cúi xuống ấn môi lên đôi mắt hắn, sau đó là tới cánh mũi cao thẳng, làn môi mỏng khẽ nhếch. Một tay đỡ say đầu hắn hướng hắn về phía ta, làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, dục hỏa đốt người.

Từ từ rời khỏi đôi môi hắn, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dãn giữa cả hai. Nhìn gương mặt hắn từ từ đỏ lên mà lòng ta thêm hưng phấn. Lại hôn lên môi hắn một cái nữa rồi mới thõa mãn dời xuống xương quai xanh xinh đẹp, lưu lại vài vết hôn đỏ thẫm, cũng chẳng sợ vị trí dễ nhìn thấy.

Thân hình đế vương đơn bạc đến lạ, nhưng đó là do so sánh với ta chứ thật ra ta biết, hắn cũng rất thường tập luyện thân thể.

Bàn tay ta từ vạt áo ngoài của hắn đưa vào trong da thịt, bắt đầu một cuộc khai phá. Da thịt trơn nhẵn, lại săn chắc, sờ vào tay quả thật thích ý. Nước thấm vào y phục càng làm lộ rõ từng đường nét cơ thể cả hai, ánh mắt ta chăm chú nhìn vào hắn, cảm nhận nơi kia vừa trướng đau vừa phải nhẫn nại.

Viên đậu đỏ mờ ảo sau lớp áo thấm ướt, gió lạnh thổi qua càng làm nó thêm cứng rắn mà rung nhẹ. Ta đưa tay cởi phăng lớp áo vướng bận, liền nhẹ nhàng ngậm viên đậu vào miệng mà thưởng thức. Sau đó lại chăm sóc cho viên bên kia. Thỏa mãn nhìn chúng nó thêm căng đỏ, mới từ từ hôn một đường xuống bụng hắn.

Tay ta nhẹ nhàng nắm lấy nam căn nóng bỏng run rẩy của hắn nhẹ nhàng luật động.

"Ah~~a~~ ưm....tiểu Phù...ân...ha...A...."

Chất lỏng trắng đục ngập tràn lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng đưa lên môi liếm thử một cái, lại vui vẻ nhìn ai kia đỏ mặt mà trêu ghẹo:

"Nhìn cũng nhìn rồi, làm cũng làm qua rồi, sao lần nào ngươi cũng đỏ mặt thế?"

"Ngươi...hừ!"

"Ngươi thoải mái rồi giờ tới lượt ta chứ?!"

Ta cười cười, đưa tay về phía huyệt khẩu khép chặt phía sau. Cũng vì đang đúng trong nước, làn nước như hùa theo ý ta mà giúp tay ta dễ dàng tiến vào hơn. Chỉ vì không muốn ai kia ngày mai không thể thiết triều, ta lại phải gánh tội danh yêu nghiệt gây họa, vì vậy ta rất kiên nhẫn mà khuếch trương huyệt khẩu cho đến khi cả ba ngón tay đều vào được ta mới rút tay ra.

"Ưm..."

"Sao thế?"

"Ngươi...ngươi nhanh vào..."

"Vào? Cài gì vào nha?" ta cười xấu xa.

"Ngươi..khốn kiếp!"

"Ngươi không nói làm sao ta biết nha? Cái gì vào, hửm?"

"Ưm...ngươi mau cho...cho nó vào.."

Vừa nói hắn vừa nắm lấy nam căn nóng bỏng trướng đau của ta làm ta nhẹ giật mình. Cũng không trêu chọc hắn thêm nữa mà nhắm ngay lỗ nhỏ đâm vào.

Ấm nóng bao bọc, huyệt khẩu co rút mạnh mẽ làm ta suýt nữa thì không khống chế được mà bắn ra. Ta vỗ nhẹ mông hắn một cái rồi mới từ từ ra vào. Hai chân hắn cuộn lại ôm lấy hông ta. Tay ta đưa ra đỡ lấy mông thịt săn chắc mà mềm mại của hắn giúp hắn đứng vững giữa hồ.

Ta nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của hắn, nhằm vào đó mà ra sức đâm vào, nhờ vậy mà lại nghe được tiếng kêu đầy mị hoặc của hắn:

"A~~ nơi đó....ưm...ngươi chậm đã, chậm đã, ta chịu không nổi a~ tiểu Phù.."

"Hửm, không phải rất sảng khoái sao, nơi đây của ngươi kẹp ta chặt như vậy, thực muốn chậm sao?"

Ta lại thả chậm tốc độ, mỗi lần đâm vào đều tránh xa vị trí đó.

"Ngươi...nhanh...nhanh chút...~a~.."

"Ngươi thực khó hấu hạ nha, hừm, gọi tướng công, ta sẽ cho ngưới thống khoái, nào gọi một tiếng."

"Ưm..."

"Nhanh lên!" ta vỗ nhẹ lên mông hắn thúc giục.

"Tướng...tướng công!"

Hắn đỏ mặt gục vào hõm vai ta, ta cười rồi ôm chặt lấy hắn mà ra sức trườu sáp.

"A~~ta...ta tới....ưm...~"

"Chờ ta."

Ta nhanh chóng đâm thật sâu vào trong hắn, chất lỏng trắng đục dâm mỹ lơ lửng trên mặt hồ. Hắn vẫn chôn đầu trên vai ta, im lặng.

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ