chương 19

140 20 3
                                    

Tấu chương trên bàn dần ít đi theo sắc trời dần ngả về chiều. Cũng không chờ đến khi hoàn thành hết mà các vị đại thần đã nóng lòng tụ tập trong Ngự Thư phòng. An công công nhanh chóng thỉnh hắn đến trấn an họ, cũng vội vội vàng vàng ôm theo tấu chương trở về.

Tâm tình vừa hòa hoãn nay lại bùng phát lên, hắn bực bội tiến về thư phòng. Vừa vào cửa đã cất giọng châm chọc.

"Các vị đại nhân đây phải chăng có việc gấp gì mà đến tìm trẫm giờ này?"

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần nhận được tin hoàng thượng cư nhiên lại mang tấu chương đến Nguyệt Ẩn cung kia mà phê duyệt, lòng bất an. Cho nên mới vội đến khuyên can giáng thượng."

Thượng thư đại nhân dẫn đầu lên tiếng.

"Hừ, đến cả việc trẫm làm mà các ngươi cũng nắm rõ như thế? Có phải chăng gần đây rất rảnh rỗi?"

Liếc mắt nhìn chúng thần xung quanh, có vài người đụng phải ánh mắt hắn vội cúi đầu nhìn đất. Hắn cười lạnh.

"Gần đây khu vực phía Nam lũ lụt làm ảnh hưởng không ít đến thu hoạch của dân chúng. Thừa tướng đại nhân có nguyện ý một chuyến giúp dân chúng trị thủy hay không?"

Thừa tướng nhìn hắn, xác định đế vương thực sự tức giận, mới cúi đầu đáp:

"Thần xin vì dân chúng ra sức!"

"Tốt, vậy mới Thừa tướng cùng các vị đây trở về chuẩn bị, trẫm muốn nghỉ ngơi!"

"Thần cáo lui!"

Các vị đại nhân như tránh dịch mà vội vàng về phủ, chỉ sợ chậm một chút lại "được" cử đi xem xét tình hình dân chúng.

Nhìn bọn họ lần lượt đi hết, hắn khẽ thở dài. An công công bên cạnh dâng lên trà sâm, hắn cầm lên uống một ngụm.

"An công công ở lại đây thu dọn, chuẩn bị bữa tối đưa đến Nguyệt Ẩn cung, trẫm muốn một mình đi dạo."

"Hoàng thượng...việc này...hay là mang theo một vài nô tài thì an toàn hơn!"

"Không cần, hôm nay trẫm muốn một mình. Ngươi không cần lo."

Nói rồi hướng về Nguyệt Quang hồ mà tới. Ánh trăng chiếu rọi làm hắn bất giác muốn ngắm sen, nhớ tới đêm trăng hôm ấy gặp được y làm hắn bất giác nở nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên chút bất an khó hiểu.

Đến bên bờ hồ, hắn tự mình chèo xuồng ra giữa hồ, đến nơi đã từng có một đóa sen diễm lệ, rực rỡ khiến hắn vấn vương. Xuồng nhỏ vững vàng neo lại giữa hồ, hoa sen ngày đó đã không cón ở đó, những đóa xung quanh tỏa hương thơm ngát, nhuộm lên ánh trăng sáng rực giữa hồ.

Bóng dáng người dưới mặt nước như ẩn như hiện, hòa làm một với hình ảnh trong ký ức. Người kia ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hướng hắn mỉm cười, ánh trăng vẽ nên đường nét khuôn mặt y tràn đầy mị hoặc.

Hắn đưa tay muốn kéo y lên thuyền như ngày đó, nhưng bất giác thay y trở tay kéo hắn rơi xuống hồ, y đỡ hắn nằm trong lòng, hai người nhìn nhau chốc lát, tim hắn như muốn phá lồng ngực chui ra, mặt nóng lên, trong mắt chỉ còn lại mạt tươi cười trên môi người trước mắt.

Ánh trăng càng sáng, nụ cười y càng thêm mị hoặc, y cúi xuống ấn môi lên đôi mắt hắn, sau đó là tới cánh mũi cao thẳng, rồi tới làn môi mỏng khẽ nhếch. Một tay y đưa ra phía sau đầu làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, dục hỏa đốt người.

Y đưa tay cởi sạch y phục trên người hắn chỉ để lại vạt lý y mỏng manh chẳng che chắn được gì, dưới ánh trăng lại càng thêm câu nhân.

Bàn tay y luồn vào vạt áo hắn nhẹ nhàng sờ theo vòng eo săn chắc, từ từ đi xuống nơi giữa hai chân hắn mà nắm lấy.

Tay y nhẹ nhàng nắm lấy nam căn nóng bỏng run rẩy của hắn nhẹ nhàng luật động.

"Ah~~a~~ ưm....tiểu Phù...ân...ha...A...."

Chẳng mấy chốc hắn thở hổn hển xuất ra trên tay y, hắn nhìn lên liền thấy y nhẹ nhàng đưa tay lên môi liếm thử một cái, lại vui vẻ mà trêu ghẹo mình:

"Nhìn cũng nhìn rồi, làm cũng làm qua rồi, sao lần nào ngươi cũng đỏ mặt thế?"

"Ngươi...hừ!"

"Ngươi thoải mái rồi giờ tới lượt ta chứ?!"

Y cười khẽ.

Vạt áo ướt át để lộ viên hồng anh đỏ thẫm, y tiến lại dùng lưỡi cuốn nó vào nhẹ nhàng day cắn, mút nhẹ, thành công khiến người trong ngực run lên.

Bàn tay cũng nhanh chóng tiến về phía sau hắn dò xét, theo dòng nước đưa đẩy thuận tiện khuếch trương. Một, hai, rồi ba ngón tay, cho đến khi phía dưới y đã trướng đến cực hạn thì chợt nghe hắn khẽ rên rỉ.

"Ưm..."

"Sao thế?"

"Ngươi...ngươi nhanh vào..."

"Vào? Cái gì vào nha?"  y nén dục vọng mà cười xấu xa.

"Ngươi..khốn kiếp!"

"Ngươi không nói làm sao ta biết nha? Cái gì vào, hửm?"

"Ưm...ngươi mau cho...cho nó vào.."

Vừa nói hắn vừa nắm lấy nam căn nóng bỏng trướng đau của y như muốn tự làm. Tránh khỏi tay hắn, y nhanh chóng hướng lỗ nhỏ đâm vào. Nước mát dịu làm cho y dễ dàng vào bên trong hơn.

Nhẹ nhàng đâm rút khiến hắn dần thích ứng, đôi chân thon dài phút chốc quấn quanh eo y, cùng y luật động.

Cho đến khi đâm đến một điểm liền cảm nhận được hắn run rẩy thêm, y liền nhắm điểm đó mà đâm, thuận lợi lại nghe được tiếng kêu đầy mị hoặc của hắn:

"A~~ nơi đó....ưm...ngươi chậm đã, chậm đã, ta chịu không nổi a~ tiểu Phù.."

"Hửm, không phải rất sảng khoái sao, nơi đây của ngươi kẹp ta chặt như vậy, thực muốn chậm sao?"

Y lại thả chậm tốc độ như trêu ghẹo mà mỗi lần đâm vào đều tránh xa vị trí đó.

"Ngươi...nhanh...nhanh chút...~a~.."

"Ngươi thực khó hầu hạ nha, hừm, gọi tướng công, ta sẽ cho ngưới thống khoái, nào gọi một tiếng."

"Ưm..."

"Nhanh lên!" y thúc giục, muốn nghe hắn gọi.

"Tướng...tướng công!"

Tiếng nói trầm khàn pha lẫn mị hoặc vì dục vọng càng làm cho dục hỏa y cao hơn. Mỗi lần rút ra đâm vào càng thêm ra sức, điểm mẫn cảm hắn bị kích thích mạnh mẽ mà thân thể mềm nhũn, chỉ dựa vào đôi chân quấn chặt bên hông y mà chống đỡ.

"Ưm...ta...ta...tới.."

"Chờ ta!" Y khẽ thì thầm bên tai hắn, làm hắn rùng mình.

Dưới thân càng thêm ra sức, đâm vào nơi sâu nhất của hắn mà xuất ra. Cùng với đó một mạt trắng đục nổi lên trên mặt nước, hắn bất giác đỏ mặt vùi sâu vào ngực y, tùy ý người kia vì hắn tẩy trừ.

Ánh trăng càng thêm nhu hòa như e thẹn vì mỹ cảnh vừa diễn ra kia.

~~~~~~~~~~
Cho xin vài lượt bình chọn và follow nhé! Thanks all 😍😍😍

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ