chương 14

206 15 2
                                    

Kể từ hôm đó ngày ngày hắn đều có lý do để đến Nguyệt Ẩn cung, mỗi đêm đều nghe y đàn, cùng nhau ngắm trăng thưởng rượu, ngay cả hậu cung hắn cũng ít lui tới hẳn.

Hôm nay là ngày tuyển tú, tú nữ được đưa vào cung chờ hắn sắp xếp. Mỗi người mỗi vẻ cố gắng phô bày tài nghệ của mình chỉ mong nhận được cái liếc nhìn của đế vương.

Hắn ngán ngẩm ngồi trên long ỷ nhìn đám oang yến trong viện, không có tâm trạng xem mà chỉ uống rượu. Nhìn hoàng hậu một bên ẩn nhẫn ngồi xem, tâm trạng hắn rối bời.

Tùy tiện cho mỗi người cái danh phận, nữ tử con quan thì chức cao, không danh thế thì chức thấp, ngay cả ánh nhìn hắn cũng lười nán lại lâu. Bỏ lại bao ánh mắt phía sau, vội vàng cất bước về nơi ánh trăng tỏa sáng, bóng dáng thanh niên ôm đàn đang đợi hắn trên mái nhà, hôm nay đã trễ vậy rồi, không biết y có đợi ta không.

Đầu có chút choáng, vì vậy thay vì đến bờ hồ hắn lại vào phòng y, đợi y.

Tiếng đàn ngoài hồ vừa dứt, tiếng bước chân tiến về phòng ngày càng gần. Y ngạc nhiên khi đèn phòng mình lại sáng.

Không biết có phải do rượu hay không mà đêm nay hắn nhìn thấy y trong lòng lại phá lệ vui vẻ, nhìn bóng dáng bạch y nam tử đẩy cửa bước vào, khi y xoay lại đóng cửa hắn liền từ phía sau ôm siết lấy, y hoảng hốt đánh rơi đàn trên tay. Hơi thở nóng ấm kề vào tai y mà thổi:

"Ngươi đã trở về!hức.."

Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên phía sau, nghe ra được trong đó có vài phần vì rượu. Y cố tỏ ra bình tĩnh mà đẩy hắn ra:

"Hoàng thượng, người say rồi nên trở về nghỉ ngơi!"

"Ta không say..hức...không phải ta bảo ngươi gọi ta...hức...là Quân sao? Đừng gọi hoàng thượng, nghe...hức...nghe rất xa lạ.."

Trước đây y vẫn luôn gọi tên của hắn, nhưng đêm nay vì sao y lại không gọi, trong lòng hắn cảm thấy y đang giận, nhưng hắn lại không hiểu vì sao.

"Vậy...ngươi vì sao đến đây, không phải hôm nay là ngày sắc phong phi tử mới của ngươi sao? Ngươi không ở cùng các nàng?"

Khi y vừa nói ra như vậy, trong lòng hắn trộm vui vẻ, có thể xem là y đang ghen không. Hắn lại phân vân, y...có thích hắn không?

Đến thời điểm hiện tại, vì men rượu mà hắn lại có can đảm nhìn nhận tình cảm của mình. Hắn ngồi xuống ghế, rất nghiêm túc mà trả lời y.

"Có gì vui chứ, ta vốn dĩ...hức...không muốn...hức tuyển các nàng. Chỉ là thân bất do kỷ...hức...các nàng một đám oanh oanh yến yến..hức..chỉ biết tranh giành, đấu đá...hức...ta mệt mỏi lắm rồi..."

Nhìn vị đế vương cao cao tại thượng kia giờ phút này như một đứa bé ngoan ngoãn ngồi mà lòng y dịu lại. Hừm, có lẽ chồi non này đến lúc chăm sóc rồi.

~~~~
Tình hình là Đọa cũng không có lịch ra chương cụ thể, nên lúc nào viết được Đọa sẽ đăng ạ! Cám ơn mn đã ủng hộ Đọa rất nhiều!

À tiện thể, mn rảnh rỗi qua đọc vài cái đoản nho nhỏ Đọa viết nhé! Yêu mn!

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ