Y nhanh chóng ôm lấy hắn, đem hai chân hắn vòng quanh ngang hông để y có thể dễ dàng cử động. Nắm lấy vòng eo săn chắc nhưng rất vừa tay kia, y mau chóng động thân dưới, mỗi một cử động từ từ rút ra rồi đâm vào thật mạnh khiến y hài lòng nghe được tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
"Ân...a...ưm...nhanh...nhanh một chút"
Nơi va chạm truyền đến một cảm giác tê dại, đau đớn ban đầu dần dần bị che lấp bởi một xúc cảm kì lạ, từ từ dâng lên khoái cảm, chưa kịp thảng thốt vì điều kì lạ của cơ thể thì hắn đã bất giác nói ra lời câu nhân. Bỗng nhiên y cười thật tươi, nơi phía sau kia lại nhắm thẳng một điểm nào đó mà đâm đến làm cho hắn mềm nhũn, run rẩy vì khoái cảm.
"A~"
"Nơi này sao?" y cười tà mị nhìn hắn rên rỉ dưới thân, đôi môi phấn hồng khẽ mở, mỗi lời nói ra càng làm cho y thêm điên cuồng muốn hắn.
"Ân..quá nhanh rồi, chậm...chậm lại.."
"Ngươi thật là mâu thuẫn, vừa muốn ta nhanh rồi lại muốn ta chậm, thật khó hầu hạ."
"Ưm....."
Y không nhịn được trêu chọc người trong ngoài bất nhất kia. Bên dưới cũng không hề dừng lại mà ngắm ngay điểm nhỏ kia đâm tới, mỗi lần đều nghe được thở dốc rên rỉ.
"Rốt cục ngươi muốn nhanh hay chậm? Hửm?"
"Nhanh...nhanh a~..."
Vừa dứt lời hắn lại cảm giác thứ bên trong lại trướng thêm một vòng, cứng người một chút rồi lại không khống chế được mỗi lần y cố ý va chạm vào nơi mẫn cảm.
"A....a......a...ư...ưm....Tiểu Phù....ưm...ta sắp không được...a"
"Đợi ta." chỉ nghe y thì thầm. Vật dưới thân lại thêm ra sức ra vào, cho đến khi đâm vào nơi sâu nhất, cả hai cùng nhau bắn ra. Một nụ hôn khẽ rơi trên môi, kết thúc một đêm triền miên.
Hơi rượu vẫn còn vương vấn, trải qua một hồi ý loạn tình mê hắn đã nhanh chóng lâm vào mộng đẹp. Ôm hắn vào lòng, y từ từ nhắm mắt lại. Mầm non lần này nhất định đội đất nhú lên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, khi hắn dần thức giấc, vòng tay người kia ấm áp bao bọc lấy hắn khiến hắn mê luyến hơi ấm này. Những việc xảy ra đêm qua dần rõ ràng hơn trong đầu khiến hắn nóng bừng mặt, nhìn người kia tỉnh dậy cười ôn nhu, trong phút chốc cả hai không ai lên tiếng.
Bỗng nhiên hơi thở ấm áp phả lên mặt, tiếng nói trầm ấm từ người kia vang lên làm hắn bừng tỉnh:
"Ngươi...tỉnh rồi, việc đó...đêm qua ta...ta.."
"Ta không nhớ gì hết!"- mặt hắn nóng ran không cần nhìn cũng biết đã đỏ hết lên, vội vàng quay sang nơi khác.
Y nhìn hắn thẹn thùng mà lòng rạo rực, đặt nhanh một nụ hôn phớt qua đôi môi đang mím lại kia.
"Lần này thì ngươi nhớ rồi chứ?!"-y tà mị cười.
"Ta..."
Hắn bối rối vì đêm qua cũng vì nụ hôn ôn nhu ban nãy.
"Này, ngươi ăn xong rồi bỏ à? Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm đi."
Nghe lời trêu ghẹo vang lên bên tai, hắn càng thêm xấu hổ mà vùi mặt vào chăn, người này rõ ràng được lợi lại còn dám lớn tiếng đòi chịu trách nhiệm.
Đang âm thầm kháng nghị thì tiếng y vang lên bên ngoài chăn.
"Này, ngươi ngại ngùng gì chứ, làm cũng đã làm rồi, là nam nhân thì đừng rụt cổ vậy a."
Lúc này hắn mới miễn cưỡng nhô đầu ra khỏi chăn, sắc mặt đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay vì thiếu dưỡng khí.
Nhìn thụy nhan đã sớm đỏ hồng trước mắt, tóc dài xã tung trên vai khiến y bất giác đặt lên môi hắn một nụ hôn, lần nay cư nhiên lại nhậN được sự đáp trả của hắn. Hắn nghĩ thầm, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, dù sao cũng không thể vãn hồi hay là cứ thuận theo tự nhiên vậy.Đến khi cả hai tách ra, hắn liền vội vàng xuống giường đem y phục trên đất nhặt lên mặc vào. Người kia lại nửa nằm trên giường mà ngả ngớn trêu ghẹo hắn.
"A~~ đế vương đúng là vô tình mà, vừa xuống giường là mặt cũng không nhìn một cái, ta đau lòng quá!!!"
"Ngươi...ngươi nói bậy, rõ ràng...rõ ràng ngươi là người được lợi, hừ"
Lời nói giận dỗi cứ thế tuôn ra, có lẽ là do đã xác định suy nghĩ mà hắn cứ thế không hề phòng bị y.
Ánh mắt y nhìn hắn càng toát lên ý cười, lại cũng bước xuống giướng giúp đế vương nhà y mặc lại y phục. Lại giúp hắn rửa mặt chải đầu rồi mới chỉn chu bản thân.
Khi cả hai ra khỏi phòng cũng đã tới ngọ thiện, hôm nay hắn không thiết triều, các đại thần trong lòng cũng tự hiểu rõ vì đêm qua vừa tở chức yến tiệc sắc phong, có lẽ đế vương cần nghỉ ngơi.
Hắn tự cho mình một ngày nghỉ mà quấn quít bên y, cùng ăn cơm, lại nghe y đàn.
Tiếng đàn đã không còn tang thương như trước nhưng vẫn réo rắc làm tâm hắn rung động theo. Ngày tháng sau này chắc cũng sẽ không cô đơn nữa, hắn nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình
Short Storytruyện viết dựa theo 2 MV Tự Tâm và Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu có gì không hợp ý vui lòng đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt hơn ạ!! Thể loại: Đam mỹ cung đấu, bạch liên hoa yêu nghiệt công × thâm tình đế vương thụ, 1×1,HE