chương 11

250 19 0
                                    

Đêm dài miên mang, kể từ khi sự việc kia xảy ra ở Vân Liên cung thì hắn đã không ghé qua đó nữa, một mặt vì hắn bất an trong lòng, mặt khác hắn đã rõ ràng mối nghi hoặc mà hắn đã cho người điều tra.

Nghĩ đến nàng từng là công chúa Dao Liên cũng vì liên hôn mới phải đến An Nam liền phong nàng làm Hoàng hậu, nhưng đêm đó nhận được tin báo có người lẻn vào Vân Liên cung của nàng, hắn nhanh chóng dẫn quân đến xem xét.

Một hắc y nhân che mặt đang đưa dao trước cổ nàng, ánh mắt nàng lo lắng nhìn hắn. Hắn nhìn vào hắc y nhân nọ, ánh mắt hắc y nhân đầy hoảng loạn, mũi dao cũng không để quá gần vào nàng, lập tức hắn liền minh bạch chuyện hắn điều tra được có lẽ là thật, nàng...phản bội hắn.

Cơn giận kéo đến làm hắn không chần chừ cầm lấy cung tiễn của thị vệ, nhắm vào hắc y nhân nọ mà bắn. Mũi tên bắn vào ngực trái khiến hắc y nhân gục xuống, hắn vội muốn xông lên xem kỹ người nọ thì hoàng hậu nàng đã nhanh chóng ném đèn dầu đang cháy về phía hắc y nhân khiến cho lửa bốc lên cao. Ánh mắt nàng lo lắng mà đau khổ nhìn hắn, nước mắt rơi làm nhòe dung mạo mỹ lệ. Hắn tức giận quay về Thất Vân điện, từ đó không hề ghé lại Vân Liên cung nửa bước, nhưng lại không hề phế truất nàng, hắn không muốn người thiên hạ đều biết cửu ngũ chí tôn như hắn lại bị người bên gối phản bội.

Đêm nay trăng sáng treo cao, ánh trăng bàng bạc soi sáng một góc sân, sau khi đã phê xong tấu chương hắn liền nổi hứng muốn dạo hồ sen.

Nguyệt Quang hồ như sáng bừng giữa đêm trăng thanh tĩnh, từng đóa bạch liên trắng ngần lấp lánh ánh trăng, gió đưa hương sen nhè nhẹ làm tâm hắn thư thái hẳn. Lệnh cho An công công cùng hắn chèo xuồng ra giữa ao ngắm cảnh, nơi đây hắn vẫn thường xuyên đến mỗi khi rảnh rỗi, nhưng trăng đêm nay lại sáng tỏ đẹp hơn bao giờ hết, trái tim hắn cứ đập liên hồi, tâm như hưng phấn chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Đi đến giữa hồ hắn ra lệnh dừng lại, một đóa bạch liên trắng muốt tỏa hương thơm len lỏi trong gió, cánh hoa rung rinh phủ ánh trăng bạc càng thêm rực rỡ. Nhờ ánh sáng, xuyên qua màn nước sẫm màu, một cánh tay nắm lấy cuống sen ẩn dưới hồ, hắn thoáng hoảng hốt rồi chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay nắm lấy người kia kéo ra khỏi hồ.

Người nọ một thân xích lõa, màu tóc kì lạ như nhuộm màu ánh trăng, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài phủ bóng mờ mờ trên gương mặt anh tuấn, hàng mày kiếm sắc bén khiến hắn có cảm giác gần gũi. Vội cởi áo choàng khoác cho người nọ, ôm y vào lòng nhanh chóng trở vào bờ.

Ngay khi hắn ôm y bước vào Nguyệt Ẩn cung gần đó, hắn liền thấy một thân ảnh, Hoàng hậu đã đứng chờ trước cửa, nàng nhìn hắn trông chờ, ngay khi ánh mắt nàng nhìn tới nam tử trong ngực hắn thì vội vàng khép mi lại. Hắn bước qua nàng, nhanh chóng mang y vào phòng, an bài tốt mọi thứ, còn tự tay mặc y phục cho y.

(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ