Nguyệt Quang hồ ẩn hiện dưới ánh trăng, từng cánh hoa trắng muốt như hấp thụ ánh trăng mà lòe lòe tỏa sáng, hương thơm phảng phất say lòng người.
Tuy nhiên cảnh đẹp thế nào cũng không thể đọng lại chút gì trong mắt hắn, lúc này tràn đầy trong hắn là suy nghĩ muốn đưa người kia trở lại bên hắn, muốn một lần nữa nhìn đôi mắt phượng kia nhìn hắn ôn nhu.
Tiếng mõ vang vọng trong không trung, trong không khí bỗng lan tràn chút tang thương khó hiểu, cánh sen trắng trở nên ảm đạm, hương thơm cũng nhạt dần.
Bên bờ Nguyệt Quang hồ, một vu sư già cầm trên tay cái mõ, tay liên tục gõ tạo nên một chuỗi âm thâm "cộc, cộc..." , miệng ông ta nhanh chóng niệm chú ngữ gì đó mà không ai nghe rõ, tiết tấu niệm chú nhanh dần theo từng nhịp gõ, như thể hiện sự gấp rút của người niệm.
Trung Quân hoàng đế đứng trong lương đình,mắt nhìn chằm chằm đóa sen được mình ra lệnh chế tác từ ngọc thúy tốt nhất, đang thả trôi giữa hồ, bên trong nhụy hoa tinh tế có một lọn tóc bạc, tựa như muốn từ đó nhìn thấy người trong lòng kia.
Canh ba cũng sắp tới, mồ hôi của vị vu sư già càng tuôn ra như suối, tay run run gấp rút gõ mõ, không dám bỏ lỡ một phút giây nào. Thế nhưng đóa sen ngọc kia vẫn không có động tĩnh gì cho thấy việc này sẽ thành công.
Hoàng đế nôn nóng bất an, đây đã là người thứ mấy rồi, vì sao vẫn không thể đưa y quay về. Hắn thét lên điên cuồng, lệnh cho thị vệ giải vu sư xuống, chính mình lại ngã quỵ bên bờ hồ, ngẩn ngơ nhìn đóa sen ngọc trôi nổi.
"Vì sao? Vì sao chứ? Rõ ràng cung nữ của nàng ta nói, trông thấy nàng ta làm như vậy mà. Vì sao ngươi không quay về, vì sao?"
Hắn vô lực tự hỏi, chút hy vọng mong manh từng hồi vỡ tan.
Vì y, hắn đã bắt không biết bao nhiêu vu sư của Dao liên tộc, cũng chỉ vì một câu nói đã từng nghe, "ta là công chúa của Dao liên tộc, vì vậy được truyền thụ thuật hồi sinh..." thế nhưng hắn đã quên mất, chỉ có hoàng tộc mới có thể thực sự hồi sinh người. Hắn không dám thừa nhận bản thân mình chỉ tìm cớ để không sụp đổ, hắn thà hy vọng sẽ có người làm được, như vậy ít nhất y sẽ có thể trở về bên hắn.
Nhưng, trời không chiều lòng người, cho dù có là thiên tử cũng không thể nghịch thiên. Vị vu sư kia đã là người cuối cùng hắn có thể tìm được, hắn đau khổ chấp nhận sự thật, y đã không thể trở về nữa rồi.
~~~~~~~
Thân xác y vẫn luôn được đặt ở Nguyệt Ẩn cung, hắn sắp xếp thật nhiều cung nữ hầu hạ y.Ngoại trừ đại cung nữ chăm lo vệ sinh cho y, cùng với số gạo và ngọc trong miệng y, thì số cung nữ còn lại đều phải mang vải che mắt khi làm việc ở đây.
Mùi thảo dược tràn ngập tẩm phòng, y được đặt ngay ngắn giữa phòng, trên đầu được đặt một số thảo dược chống ẩm, giữ gìn cơ thể chậm phân hủy.
Đại cung nữ đem gạo được chọn cẩn thận, mỗi hạt đều tròn mẩy, trắng tinh, cho vào miệng y cùng với một viên ngọc trai quý giá, sau đó nhẹ nhàng khép miệng y lại.
Theo quan niệm dân gian xưa, khi một người đã từ trần thì trong miệng người đó được đặt vào gạo và tiền xu, vàng, bạc như mong muốn những thứ đó sẽ giúp cho họ trên đường xuống Hoàng Tuyền. Gạo giúp họ không trở thành ma đói, tiền bạc lại giúp họ hối lộ quỷ sai để dễ dàng đi đầu thai luân hồi.
Thật nực cười, bản thân hắn luôn tin y còn sống thế nhưng lại dùng lễ của người chết đối đãi y. Có phải rất mâu thuẫn không, chính hắn cũng biết như vậy, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật này. Một mặt tìm cách hồi sinh y, một mặt lại lo sợ y gặp khó khăn trên đường luân hồi cho nên mới miễn cưỡng sắp xếp những thứ này.
~~~~~~~
Cái quan niệm dân gian đó là tớ bịa đấy, không biết có thật không đâu nha!Từ chương này là bắt đầu qua Canh Ba rồi, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nha!
Ngày càng ít người đọc vậy ta, tui cầu follow, ai bố thí ít đi ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình
Short Storytruyện viết dựa theo 2 MV Tự Tâm và Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu có gì không hợp ý vui lòng đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt hơn ạ!! Thể loại: Đam mỹ cung đấu, bạch liên hoa yêu nghiệt công × thâm tình đế vương thụ, 1×1,HE