Chương 7- Sắc đỏ máu

668 41 0
                                    

Tấm tranh chữ được cuộn cẩn thận đặt trong ống trúc, Kim Ngọc đón lấy từ tay ông lão xem tướng rồi đưa cho tiểu Bát, cất bước hướng về đường lớn. Câu nói của ông lão nàng cũng chẳng mấy để tâm,chẳng phải vị xem bói nào cũng nói nửa úp nửa hở xem mặt bắt hình dong hay sao , nghĩ thế những nàng cũng chẳng buồn cò kè về tiền xem, bởi hai chữ :" Tự Tâm" kia thực sự làm nàng vừa lòng. Nét chữ khí thế nhưng vẫn mềm mại phóng khoáng , quả thực khiến người ta trầm trồ khi nhìn ngắm.

Ngoài con đường lớn nhất quận hiện giờ đang nhộn nhịp những trò chơi , Giữa bãi cỏ lớn có một đám đông reo hò,chung vai vác một mảng nhìn như đất lại nhìn như chiếc khay , theo lời tiểu Bát thì đây là cuộc thi Pháo đất, phong tục của miền Bắc Thiên Nam quốc . Đội nào pháo kêu đanh và to hơn sẽ thắng cuộc. Phần thưởng cho 4 người đội thắng là mỗi người một chiếc pháo đất bằng vàng, to bằng cả bàn tay. Chính vì thế ai cũng háo hức xem cuộc thi này.

Lại tiến đến những đám đông chọi gà, chọi dế ,những tiếng cổ vũ reo mừng vang lên không ngớt. Có cả tiếng Cam Phục và Lục Chỉ , tiểu Bát cứ đi theo sau, thi thoảng lại dịch lại những câu nói ngoại tộc cho Kim Ngọc .

Nàng cứ mải mê chơi không biết mệt, còn tiểu Bát theo sau nàng cũng đám hộ vệ bảo hộ từ xa kia thì mệt rã rời. Phần vì họ đã tham dự nhiều lần lễ hội Tam Giao nên không hào hứng như Kim Ngọc, phần vì đang muốn bảo hộ nàng nên luôn trông chừng cảnh giác, nhìn ngó xung quanh, không dám lơ là.

Cứ thế đến chập tối, nàng đã đi khá xa dịch trạm, nghe tiểu Bát nói sắp tới giờ lễ rước Sắc màu đi qua , nàng đứng lại một quán trà nghỉ chân đồng thời gọi một bình trà giải khát để chờ đợi .

Nói đến lễ rước này thực ra bắt nguồn từ nước Cam Phục, là 1 lễ hội vào dịp năm mới nhưng cũng là lễ hội tình nhân. Nơi chàng trai theo đuổi cô gái hắn yêu thường có thể tiến tới thổ lộ tình cảm và ngược lại. Kể cả câu trả lời là đồng ý hay từ chối, đôi bên sẽ vẫn hữu hảo với nhau, sẽ không e ngại hay tránh mặt như những ngày thường khác.

Khi hoàng hôn tắt nắng tiếng nhạc từ xa vang lên, đoàn người reo hò ngày tiến lại càng gần. Thấp thoáng trong không trung thấy bay lên những luồng khí đầy màu sắc, cứ mỗi đợt lại có những màu sắc khác nhau. Ai cũng tập trung vào đoàn rước này, đi đầu là mười hai cô gái thanh đồng xinh xắn , quốc phục Cam Phục tươi cười tung những cánh hoa đủ sắc màu đựng trong chiếc giỏ đeo bên hông, tiếp đến là rất nhiều thanh niên trai tráng vạm vỡ, khiêng một chiếc kiệu một nưc thần trạm trổ tinh tế, khuôn mặt tượng thần tuy bằng đồng nhưng thập phần sống động, nhìn như ánh lên sự hạnh phúc viên mãn, 2 bàn tay nâng một vật chưa nhìn rõ vì quá nhỏ.

Kim Ngọc háo hức nhìn về phía đó, theo hướng nàng nhìn hơi chếch về chiếc cầu bắc qua sông , chợt nhìn thấy một nam tử tóc dài bay bay đang đứng đơn độc giữa cầu. Nam tử này không hề đứng lại gần đoàn rước reo hò như những người khác, mà lẳng lặng đứng yên tựa như đang đánh giá điều gì.

Chú ý của Kim Ngọc đối với nam tử này chợt tăng lên khi thấy trên tay y cầm một loại đàn : nhị hồ, một loại đàn mà nàng cực kỳ có ấn tượng, đã từng học rất nhiều lần mà đều không kéo nổi một khúc ra hồn. Đến khi thày dạy đàn của nàng bị nàng đập đến chiếc thứ 5 vì thiếu kiên nhẫn, đã tới gặp cha nàng khuyên nàng từ bỏ việc học kéo đàn này. Đương nhiên cha nàng cũng ko hề phiền lòng, vì ngoài việc học đàn nhị hồ không thành, thì nàng rất giỏi đánh các đàn khác, tựa như đang nguyệt, đàn trúc lan.

Nhận thấy nam tử không hề biết mình đang nhìn y, nàng càng thêm trầm lặng đánh giá: khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm duyên dáng, bờ vai rộng, chiếc áo thiên thanh tung bay trong gió, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc. Thực là một nam tử khí chất đầy mình.

Đoàn rước sắp đi qua cầu, người người chen lấn, những tiếng trống tiếng nhạc rộn rã, đám đông thi thoảng lại ồ lên khi có thêm màu sắc mới. Nhìn gần hơn mới thấy, những cô gái phía sau đang tung những nhúm bột đầy màu sắc lên cao, tung về phía đám đông hai bên đường. Kim Ngọc suýt nữa thì phì cười khi thấy hai bên đường rước toàn những người mặt mày lấm lem đầy những màu sắc khác nhau. Ai ai cũng y phục đã bị bôi trát toàn bột màu, đã vậy còn có mấy cô vũ công đi cuối đoàn té nước vào họ, làm đám bột kia càng lem nhem hơn.

Thấy thế tiểu Bát vội giải thích :" Tục lệ rắc bột màu và hoa để cầu mong cuộc sống luôn tươi vui đa dạng, no đủ an lành, Cam Phục hầu như quanh năm thiếu nước nên n mới họ sẽ có tục té nước cầu mong mưa thuận gió hoà. Ngày lễ hội nếu ai càng lấm lem bột màu thì năm đó càng gặp nhiều may mắn, tập tục hai nước Thiên Nam Lục Chỉ đương nhiên không phải vậy, nhưng đây là vùng giáp ranh nên dân chúng cũng rất dễ dàng vui chơi với tục lệ này để cầu may. Những thanh niên muốn tỏ tình cũng sẽ tặng cho người kia một túi thêu đa sắc , bên trong chứa hai dây kết đồng tâm và một túi bột màu. Nếu đối phương nhận,liền đeo túi ấy lên hông, coi như đồng ý"

Kim Ngọc nghe thấy lời giải thích cầu may thì không còn thấy buồn cười nữa, trái lại nàng nhìn vào đám đông đang reo hò kia lại thêm có phần khích lệ cổ vũ.

Đánh mắt sang chiếc cầu nơi nam tử nọ đứng, lúc này nam tử đã xích lại gần đám rước hơn một chút. Có lẽ bởi do giữa cầu gió quá to, hoặc có thể do hứng thú với nhạc công kéo cây đàn huyền cầm đi cuối cùng đoàn rước.

Những túm bột sắc màu cũng ném về phía chàng, Kim Ngọc bất giác cong cong khoé môi khi nghĩ thanh y kia dính bột màu sẽ như thế nào? Khí chất kia liệu có bị giảm đi khi chàng mặt mày toàn đủ màu bột ?

Chưa kịp cười thì nàng chợt thấy phía sau nam tử có một kẻ mặc đồ lạ lẫm, hắn tiến lại gần nam tử rất nhanh,nhanh như chớp giống như chạm vào chàng một lực thật mạnh. Nam tử xoay người tránh nhưng không kịp, chỉ thấy từ xa khi hắn rút tay ra, vệt ánh sáng loé lên làm Kim Ngọc nhận rõ đó là một con dao sắc nhọn.

Nàng hoảng hốt kêu lên " Cẩn thận", rồi chạy về phía đó. Nhưng đoàn người rước đông đúc khiến nàng không thể đi nhanh, mà cứ bị trôi về chiều ngược lại. Cố gắng vừa chen vào đoàn người vừa nhìn về phía nam tử kia, chỉ thấy bên hông hắn nhuốm đỏ một mảnh thanh y, y như bị đám bột đỏ ném vào. Mà nam tử tay ôm hông, tay đánh lại kẻ kia, không hiểu trượt chân hay gì mà bỗng người nghiêng dần về thành cầu, kẻ kia vung dao lên hướng thẳng về phía ngực trái nam tử, khi dao chỉ cách một đoạn chừng một gang tay, bất chợt nam tử thanh y đá một cước về phía kẻ nọ, thoát được nhát dao chí mạng nhưng lực đạp cũng khiến y ngã xuống dòng sông.

Tiếng " Tõm "không nhỏ nhưng giữa dòng người đang reo hò ầm ĩ, nước bắn tung toé trên đường, không ai nghĩ sau lưng họ vừa xảy ra một màn chém giết.


.

Hết chương 7

Tự Tâm- Linh Duyên(HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ