Chương 41: Quốc Sư

595 26 8
                                    

Ngày hôm sau khi lên thiết triều, một đạo thánh chỉ được ban ra, phong cho Phượng Linh Vũ vị trí Quốc sư, tương đương với hàm quan nhị phẩm. Đây là tấn phong dựa vào hàng loạt quốc sách hữu hiệu đang áp dụng rất hiệu quả trên mọi miền đất nước Thiên Nam ,ngoài ra còn ưu ái mà ban cho hắn ở cung Bách Châu ,cung điện gần với tẩm cung Hoàng đế. Đương nhiên chuyện mưu sĩ quốc sư ở kề cận chủ tử này không có gì là lạ, mọi tình huống biến hóa đều có thể nhanh chóng đưa ra đối sách kịp thời.Tuy nhiên vị quốc sư vừa mới tấn phong hôm nay không thể tới triều đường do bị bệnh, nghe nói hôm qua Hoàng thượng và y có dùng cơm thưởng thức tôm hùm cùng Nguyên đế rất lâu, lúc về chắc trúng gió bị cảm lạnh liệt giường đến giờ vẫn chưa xuống nổi .

Hoàng thượng thì lại có vẻ vì có thêm mưu sĩ tài giỏi, khuân mặt rạng rỡ sáng ngời lên thấy rõ. Quan lại trong triều trong bụng lại thầm suy đoán, kết luận nghiêng về nguyên nhân tôm hùm tiến cống quả thực hẳn là một món ngon. Nước miếng không tự chủ mà lại tuôn ra như suối.

Vị quốc sư nào đó gần trưa mới tỉnh dậy trên giường,cúi nhìn toàn thân dày đặc dấu hôn xanh tím, tứ chi rệu rã nhức mỏi đau đớn. Nghĩ đến hoan ái kịch liệt tối qua ,vừa như tấm tức lại vừa như xấu hổ.

Gần trưa Hoàng thượng về cung vẫn thấy y ngồi đắp kín chăn trên giường, Quân Trần lo lắng tiến đến đưa tay vào trán lại thấy trán Linh Vũ nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm. Bèn phân phó cung nhân sắc thuốc giảm sốt,  sau đó còn sai đưa lên nước ấm nóng để tắm nhanh cho y.

Lúc hạ sốt người kia có tỉnh lại, ánh mắt y mở mắt ra khe khẽ có tia như hờn dỗi kẻ đang nhìn rồi lại quay lưng ra phía hắn. Làm vị hoàng đế như đứa trẻ ăn trộm bị bắt quả tang, khuôn mặt vừa ân hận vừa trông đáng thương cực độ.

Rõ ràng Linh Vũ là kẻ câu dẫn khơi mào hắn trước, mà giờ lại giống như bản thân hắn có lỗi, đương nhiên việc nhân lúc kẻ khác men say mà được thể lấn tới thuận nước đẩy thuyền thì cũng không hoàn toàn là vô tội. Vì vậy nên vị hoàng đế trẻ Quân Trần mấy ngày sau đó đều ra sức lấy lòng ái nhân.

Mấy ngày sau có thấy quốc sư mặc quan phục lên triều, gặp những vấn đề các quận trình lên cũng đưa ra nhiều biện pháp rất hay. Quan lại trong triều đều trong lòng bội phục Quốc sư. Quốc sư còn trẻ mà phong thái đĩnh đạc, tài trí mưu lược, có lẽ do mái tóc trắng làm giống tiên nhân hay sao, mà không thấy y nịnh bợ lấy lòng hoàng thượng câu nào, mọi ý kiến đều đưa ra rất rõ ràng mạch lạc, phân tích cặn kẽ thiệt hơn. Còn Hoàng thượng thì thái độ đúng như tôn sùng thấy rõ. Ngoài những lúc nói tán thưởng quốc sư, còn thấy như khóe môi cong lên khá nhiều lần.

Đã gần tới tết năm mới của Thiên Nam, việc triều chính cũng không nhiều lắm, bốn phương an lạc thái bình nên triều đường ngoài nghĩ các biện pháp cải tổ nâng cao đời sống nhân dân thì cũng không có biến động gì.

Lên tới chức vị quan tam phẩm trở lên đã là cao sang phú quý, đương nhiên là một bước ngoặt lớn trong đời, càng là việc vui mừng rạng rỡ tổ tông, vị quốc sư mới tấn phong -Linh Vũ đương nhiên theo tục lệ Thiên Nam cần trở về tổ đường quỳ bái.

Nhân dịp sắp năm mới an nhàn triều đường thường được nghỉ nửa tháng của tháng riêng, Linh Vũ chuẩn bị trở về Phượng tộc, vừa để thăm mộ cha mẹ,vừa bái tế từ đường.

Trở về Phượng tộc cũng mất hơn 2 ngày đường, vừa đi vừa về là 5 ngày. Nếu ở lại thăm quê vài ngày cũng phải 7 ngày tổng cộng, như vậy cũng kịp quay lại đón năm mới tại hoàng cung.

Quân Trần vì việc này mà lo lắng suốt những ngày qua, tuy nói Linh Vũ đã bình phục,nhưng để y tự về Phượng tộc hắn có chút không yên lòng, mặc dù có hộ vệ bảo vệ và cả vài thân vệ của Quân Trần được phân phó đi theo.

Thấy Hoàng thượng cứ đứng lên ngồi xuống không yên, "Quốc sư" thở dài lên tiếng :
- Ta đâu phải hài tử, đi về quê hương đâu phải nơi xa lạ. Lại nói, ta vốn một mình ngao du khắp nơi. Đâu phải lần đầu ra ngoài.

Tuy đã thành quan hệ quân thần, nhưng lúc có hai người Quân Trần và Linh Vũ đều xưng hô ta- ngươi, chứ không câu nệ như trên triều đường .

Quân Trần vừa nghe y nói thế đã thấy nhăn mi tâm hơn:
- Ngươi đừng quên thương thế ở Thanh Quan. Có những chuyện thật không lường trước được .

Vị Quốc sư nào đó nghe Hoàng Thượng nói về cố sự, bỏ qua tranh cãi về an toàn này khác, lại nói sang một vấn đề hoàn toàn khác :
- Lần đó, lại là ngươi nhân mưa té nước mà cướp đi nụ hôn đầu của ta.

Vừa nói vừa thấy y ra vẻ có phần bực bội. Quân Trần thấy muốn cười nhưng miệng vẫn thanh minh :
- Ta rõ ràng vì cứu ngươi mà ép ngươi uống thuốc. Đó cũng là lần đầu ta chạm môi người khác, coi như ngươi cũng không thiệt thòi.

---

Cả hai cứ thế mà trò chuyện hết cả buổi tối, tới đêm đi ngủ, đèn vừa mới tắt đã thấy Quân Trần ôm chặt lấy Linh Vũ mà hôn. Giữa những cái hôn nồng nàn của hắn, lại nghe thấy hắn nhỏ giọng thì thầm :
- Ngày mai ngươi về Phượng tộc rồi, đêm nay đừng cản ngang ta nữa được không ?

--
Từ cái đêm say rượu phóng túng ấy, vết xanh tím trên thân Linh Vũ mất cả tuần mới mờ đi được , miễn cưỡng mặc triều phục che dấu được đi, nhưng cũng từ đấy , cứ mỗi khi cả hai gần gũi, Linh Vũ lại có vẻ e sợ mà nhiều lần cản ngang Quân Trần khi hắn muốn đi đến bước cuối cùng.
Dù gì đã là quan trong triều, không thể ngày nào cũng đi khập khiễng lên triều, hay phải cố gắng bình thường khi chân tay rệu rã được .
---
Nhận thấy người trong ngực im lặng hồi lâu, rồi trong ánh đèn hắt vào từ hiên len lỏi trong bóng đêm của căn phòng, thấy như người nọ khe khẽ gật đầu, Tức thì trong màn chắn lại dần lộ ra một màn cuồng nhiệt.
Linh Vũ đem thân giao phó cho kẻ kia, để hắn như kẻ lái thuyền mà điều hướng bánh lái ra khơi,cứ càng ngày càng đi xa hơn, lênh đênh, dập dờn, đi xa mãi. Đến khi y như con thuyền đi quá xa bờ, không còn nghe thấy tiếng động nào bên ngoài kia nữa, không gian chỉ còn tiếng sóng bì bạch vỗ vào mạn thuyền y.

----
Sáng hôm sau Hoàng Thượng đích thân tiễn quốc sư lên xe ngựa từ cửa cung Bách Châu. Lại rất ân cần đi cùng quốc sư ra đến tận cửa thành mới dừng lại. Đám quân lính hộ thành nhìn rõ ràng rằng đợi đoàn xe ngựa của quốc sư đi khuất sau con đường rẽ xa xa, mới thấy bóng dáng Hoàng thượng  cất bước quay về.

Hết chương 41
----

Chương này viết rạng sáng nay. Nay tui có cuộc nhậu nhẹt nên chắc tối muộn mới ra chương tiếp được.

Để viết tiếp như này, tui đã cày đến mấy bộ thanh xuân vườn trường đấy :((

Sau khi ngắm các cháu non tươi thì có vẻ tâm trạng có khá hơn nhiều.

Bạn nào đang buồn thì xem thử " Ngày hôm ấy " xem 😄😄😄😄😄

Tự Tâm- Linh Duyên(HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ