Chương 27 : Tỉnh lại

502 44 5
                                    

Nguyên đế trông thấy Quân Trần như khá hơn khi có Bạch Linh ở bên thì trầm ngâm quay người rời đi, vừa đi lại vừa thấy ông buông tiếng thở dài.
Tới sương phòng đã thấy quản sự cung Cẩm Tú bẩm báo không tìm thấy Bách Độc Đan, lại bẩm thêm thân vệ của hoàng đế báo lại rằng đan dược hình như luôn được hoàng thượng tự mình cất giữ từ mấy năm qua , nhưng khi trọng thương cũng không thấy cất trong y phục trên người.
Các ngự y bận rộn tìm hiểu các loại sách y, Nguyên đế còn cho người đi tìm Đại Sư Thích Đam Minh, vì Bách độc đan vốn dĩ  do đại sư tặng cho hoàng thượng, hoàng thượng là Nguyên đế khi ấy đưa cho nguyên Hoàng hậu , rồi nguyên Hoàng hậu lại cho lại Quân Trần. Đan dược nghe nói được chế từ dược liệu Tây phương xa xôi, nên vô cùng quý giá. Ngày đó Đại sư dâng lên vua hai viên, nhưng khi nguyên đế bị thương năm 60 tuổi nghi rằng có độc nên đã dùng một viên,tác dụng quả nhiên thần kỳ, chỉ sau hai ngày đã tỉnh lại và dần hồi phục, còn một viên duy nhất thì đến tay Quân Trần.

Cuối ngày hôm sau các thái y cũng lại tới hội chuẩn bắt mạch, sau đó ra gian ngoài bẩm báo với Nguyên đế. Tuy rằng thể trạng không xấu tệ hơn, nhưng hôn mê vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, da dẻ vẫn là màu vàng cỏ úa dọa người.

Tin tức về Bách độc đan cũng được bẩm lại một hồi, rằng vẫn chưa thấy tung tích đại sư Đam Minh đâu cả.

Tấu chương triều chính Nguyên Đế sai người đưa tới Cẩm Tú Cung, tự mình phê duyệt. Chỉ tung ra tin Hoàng đế vi hành, mọi tấu chương Nguyên Đế sẽ thay mặt phê duyệt xử lý.

Trong phòng lắng tai nghe thấy tình hình, cúi xuống nhìn người nhắm nghiền đôi mắt nằm đó, Bạch Linh chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu.

Chờ đến cho thái y lui hết, Nguyên đế quay về sương phòng , Bạch Linh từ từ rút tay ra khỏi tay Quân Trần, ra khỏi phòng một lát, lúc quay về, trên tay len lén lấy ra một chiếc dao nhỏ.
Thân vệ của Quân Trần để lại trong Cẩm Tú cung từ một góc khuất khe cửa nhìn vào phòng thấy được con dao trong tay Bạch Linh trong lòng căng thẳng, đang định tiến tới ra tay bảo hộ chủ nhân thì thấy nam tử tóc trắng mím chặt đôi môi, dứt khoát lấy dao cứa vào cánh tay mình.

Từng giọt từng giọt máu nhỏ vào trong chiếc chén đặt phía dưới kêu lên tí tách,làm sự căng thẳng của thân vệ kia như theo đó bị vỡ ra. Lại thấy Bạch Linh hồi sau cuốn tay bằng băng vải, rồi nén đau cầm chén máu đi qua,nâng Quân Trần dậy, khẽ cậy khóe miệng đổ vào trong miệng Quân Trần .
Không hiểu Hoàng đế có ý thức được hay không ,nhưng thấy được hắn đang dần dần nuốt xuống .

Bạch Linh thức trắng đêm coi sóc Quân Trần, rạng sáng khi thấy nét vàng trên da Quân Trần rút bớt đi, y mới yên tâm ngủ thiếp đi bên giường.

Thấy chuyển biến Hoàng thượng khá tốt, các thái y lại như nghĩ thuốc kê đúng bệnh, gia tăng sắc thuốc bổ bưng lên.
Không ai ngoài thân vệ ẩn mình trong bóng tối kia hiểu rõ hơn nguyên nhân Hoàng thượng huyết sắc tốt hơn, thực ra lại là do uống máu của người đang túc trực ngày đêm ở bên cạnh hắn .

Cứ thế ba bốn ngày trôi qua, theo ánh vàng trên da hoàng đế Quân Trần rút đi thì sự xanh xao tái nhợt trên khuôn mặt Bạch Linh ngày càng hiện rõ. Cung nhân chỉ nghĩ được rằng do y ngày đêm bên cạnh trông coi hoàng đế, nên lao lực mệt mỏi. Họ không hề hiểu được nội tình nằm ở phía sau kia.

Tự Tâm- Linh Duyên(HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ