Chap 2

114 3 0
                                    




Trong ba năm đó còn xa lạ hơn cả người dưng nữa...

Trong ba năm đó vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét...

Trong ba năm đó vẫn không thể chịu được nhau...

Là " nhau" hay là " cậu" ?

Là xuất phát từ một phía hay cả hai?

Tất nhiên là một rồi...

Bởi chính anh là người ruồng rãy cậu

Chính anh muốn đẩy cậu ra xa

Chính anh nhìn cậu bằng cặp mắt căm ghét...

Chình anh muốn ném thứ tình cảm đẹp đẽ của cậu đi...

Là anh...

Tất cả là tại anh...

Là anh không tốt, là anh không tốt...

***

" Cộc, cộc..."

" Mợ àh, cậu đã về..." Tiếng Soo Yeon khe khẽ lôi cậu ra khỏi dòng suy bi thương của bản thân.

Vội quyệt nước mắt.

" Ta biết rồi."

Kyu Hyun nghẹn ngào. Cậu tung chăn và khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng.

***

Bàn ăn rộng và dài theo đúng phong cách quý tộc phương Tây. Anh và cậu, một người đầu bàn, người kia lại cuối. Họ ăn tối trong im lặng, cảnh tượng thường thấy của ba năm nay.

Ừh thì là quý tộc đấy, phương Tây đấy nhưng trên bàn ăn vẫn là những món ăn Hàn Quốc truyền thống và dân dã. Vẫn là kim chi, vẫn là canh rong biển, vẫn là cá thu rán...

Chính những bữa ăn thế này mới có thể kéo Choi Si Won về nhà, cho dù không thường xuyên là mấy...

" Ọe." Kyu Hyun vội bịt miệng. Mặt cậu tái mét, vội vã đẩy ghế chạy vào phòng tắm.

Choi Si Won lại ném một cái nhìn khó chịu về phía đó.

" Cậu ta chưa chữa khỏi bệnh dạ dày sao?" Vẫn lạnh lùng, anh gắp miếng cá thu đặt lên bát.

" Thưa cậu, mợ vẫn đang chữa nhưng cơ thể vốn yếu lại ăn uống không điều độ nên không có tiến triển." Lão quản gia cung kính.

Anh chỉ "Hừ" lạnh một tiếng.

***

Soo Yeon đỡ cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

" Em đi lấy chút gì cho cậu ăn." Con bé ngoan ngõa định bụng quay đi.

" Thôi khỏi. Ta không đói." Rồi Kyu Hyun lại rúc sâu vào trong chăn.

Soo Yeon thở dài. Mợ chủ của nó cứ thế này thì sức đâu mà chiến đấu với ả tiện nhân kia. Cô ta lúc nào cũng căng tràn sức sống còn Mợ của nó thì tùy tụy như ngọn đèn trước gió, như ly thủy tinh mong manh, dễ vỡ...

***

" Oppa, đừng giận mà, Fany biết lỗi rồi, về với Fany đi, em sợ lắm, mất điện rồi hu hu :(( "

Choi Si Won điên cuồng phóng xe về căn hộ cao cấp anh mua cho cô. Chỉ một tin nhắn, chỉ vài dòng chữ mà đã khiến người con trai kia phát điên, tức tốc chạy về bên cô thì đủ hiểu Tiffany quan trọng thế nào...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ