Chap 9

59 1 0
                                    


Khi Si Won tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh, anh thấy đầu on gong. Chắc là do hệ quả của tối qua.

"Quản gia Kim? Quản gia Kim?" Anh ta gọi.

Nhưng đáp lại là cả không gian im ắng.

Phải rồi, hôm nay là tết trung thu. Nhà họ Choi có lệ cứ đến giáng sinh và trung thu, mọi người làm đều được nghỉ.

Chắc họ đã về nhà rồi.

Si Won đành phải ngồi dậy, tìm quanh phòng cho ra một vỉ thuốc đau đầu.

Rõ ràng cậu ta hay ốm lắm cơ mà, chắc phải có đâu đây chứ...

Anh mở một ngăn kéo nhở, bên trong thật gọn gàng với những hộp quà còn chưa bóc.

Con người kì lạ.

Có quà mà không bóc.

Rồi anh thấy một chiếc hộp thủy tinh hình vuông, bên trong là một chiếc dây chuyền được đặt ngay ngắn.

Rất quen...

Anh lấy sợi dây đó ra, cẩn thận ngắm nhìn nó.

Đúng là nó.

Sợi dây chuyền bạc có khắc tên anh...

Choi Si Won.

Vào ngày chiếc xe màu đen đó rời đi, cậu bé cao gầy đã trao sợi dây chuyền của mình cho một đứa trẻ khác...

"Giữ lấy nó nhé..."

Thằng bé ấy mỉm cười...

"Chiếc vòng anh đưa em lúc trước, em không còn giữ sao?"

Anh ngạc nhiên khi nhìn qua những thứ đồ trên bàn trang điểm và cả những kỉ vật mà cô gái ấy giữ gìn.

"Vòng... v...vòng nào...?"

Cô gái ấy ấp úng. Đôi mắt cô khẽ nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt anh.

"Àh... àh... chiếc vòng... Em... nem làm mất nó khi chuyển sang Mỹ sống..."

Rồi cô nhanh chóng ôm lấy anh từ đằng sau.

"Sau này ta mua một cái khác là được mà..."

Anh điên cuồng lúc lọi cái ngăn kéo ấy, lúc lọi mọi ô tủ hòng tìm ra một thứ.

Album ảnh.

Tay anh run run...

Trong ảnh là cô bé với mái tóc ngắn màu âu, nước da trắng hồng, nụ cười đáng yêu...

Đúng là cô ấy...

Cô bé đang mỉm cười nụ cười ngây thơ nhất, trong sáng nhất...

"Kyu Hyun 27/3/1993"

Đó là khi cô bé năm tuổi...

Si Won bước nhanh xuống cầu thang, người con trai ấy đang lọ mọ trong bếp.

Anh lặng lẽ đứng sau lưng cậu...

Chiếc nốt ruồi đỏ đằng sau tai...

Đúng rồi...

Là Kyu Hyun?

Là Kyu Hyun sao?

Thật trớ trêu...

Ha...

Si Won cười nhạt...

Vậy là anh đã sai...

Người ấy mới là Rùa của anh...

Người con gái kia chỉ là giả mạo...

Kinh tởm...

Anh thấy kinh tởm...

Kinh tởm và chua xót...

Anh Kinh tởm cả hai con người...

Chua xót cho cả hai con người...

Kinh tởm cô ta vì cô ta đã dung thủ đoạn này để có được anh...

Kinh tởm người con trai kia bởi cậu ta thật sự quá độc ác...

Chua xót người con gái để có được tình yêu của anh mà phải bày trò rồi sống trong cái bóng quá khứ của một người khác...

Chua xót cậu bé thánh thiện ngày xưa đã trở nên một con người đáng sợ như bây giờ...

Anh xé nát bức ảnh trong tay...

Kyu Hyun giật mình quay lại và chứng kiến cảnh tượng đó...

Cảnh tượng anh xé bỏ quá khứ...

Vậy là hết rồi...

Quá khứ bị vứt bỏ ngay trước mặt cậu...

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ đến đáng sợ rồi cam tâm thả rơi những vụn giấy kia cho cậu thấy rõ...

Từ giờ trong lòng anh sẽ chẳng có Rùa nào cả.

Lại một trung thu nữa Kyu Hyun một mình trong căn biệt thự rộng lớn...

Cậu khóc, khóc thật nhiều...

Quá khứ tươi đẹp mà cậu cất công bảo vệ...

Quá khứ tươi đẹp mà cậu cất công giấu giếm...

Tất cả không còn nữa rồi...

Kyu Hyun đốt...

Đốt hết những tấm ảnh khi cậu còn bé thơ...

Đốt...

Đốt sạch...

Tất cả còn lại chỉ là sự cô đơn...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ