"Mợ àh, mợ có lạnh không?" Soo Yeon hỏi khi nó cũng cậu đang dạo trong vườn.
Kyu Hyun không nói, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Tay cậu vờn vờn trên cánh hoa mềm mại , một loài hoa vô sắc...
Gió lạnh thổi, chiếc áo len mỏng cậu đang mắc trên người cũng bay bay theo gió, những sợi tóc nâu rối tung đan xen vào nhau...
Soo Yeon lạnh đến run người.
"Mợ àh, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong đi, có được không?" Con bé co do, tự mình ôm lấy mình. Chiếc áo nó đang mặc không đủ ấm để chống trọi với cái rét mùa đông.
"Em cứ vào đi. Để ta ở đây được rồi."
"Không được. Mợ còn yếu, em để mợ một mình sao được." Con bé xua tay." Hay để em lấy áo rồi ra đây với mợ nhé?"
Kyu Hyun chỉ mỉm cười gật đầu, cậu thích nhìn con bé cứ hồn nhiên vô tư như thế. Phải chăng vì cái thế giới của cậu đã sớm mất đi sự vô tư, nhí nhảnh ấy mà thay vào đó chỉ toàn u buồn và đau khổ? Phải chăng vì cái thế giới của cậu bấy lâu nay đã không còn màu hồng mà đã biến thành bức tranh đen trắng?
***
"Mợ..." Soo Yeon hớn hởn bước ra...
"Yah, Tiffay em có đứng lại không hả?" Tiếng anh vô tư cười đùa với người con gái khác.
Người con trai ấy mặc chiếc sơ mi trắng, đuổi theo cô gái mặc váy hồng, trên mặt anh nét hạnh phúc hiện lên rõ rệt...
"Anh không đuổi được em đâu! Ha ha..." Tiếng họ nô đùa khúc khích.
Đau...
Lại một nhát dao đâm vào trái tim đã đầy sẹo của cậu...
"Ngốc! Em đứng đây xem người ta cười đùa làm cái gì chứ." Người con trai với mái tóc dài hơi heo vàng và khuôn mặt thanh tú mang nét lãng tử khẽ khoác lên vai cậu tấm chăn mỏng.
Anh xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng.
"Em thích xem người ta diễn cảnh tình cảm đến vậy sao?" Anh hỏi, trong giọng nói của anh vừa có sự mỉa mai, lại có sự thương xót đến tận cùng.
"Khóc cái đầu em ấy." Rồi anh gõ mạnh vào đầu cậu. Cái con người này thật chẳng biết tự lượng sức mình. thừa biết sẽ đau lòng, thừa biết sẽ rơi lệ, thừa biết sẽ lại thẫn thờ... Cớ sao lại cứ cố nhìn trân trân.
Anh kéo cậu vào nhà, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ...
***
"Sao anh lại đến đây?" Bấy giờ Kyu Hyun mới lên tiếng, cậu không nhìn thẳng vào anh, đôi mắt kia cứ nhìn vào khoảng không mông lung lắm...
"Anh không thể ở đây được sao? Không hoan nghênh anh hả?" Anh cười, nâng tách cà phê lên miệng.
"Không phải..." Cậu ngập ngừng...
"Vậy thì là rất hoan nghênh anh rồi." Anh cười, với tay qua chiếc bàn trắng cấu mạnh một bên má cậu.
Kyu Hyun vội gạt tay anh ra. Thức sự cậu rất ngại va chạm với con người này, dù rằng cậu biết, tình cảm anh dành cho cậu rất sâu đậm...
BẠN ĐANG ĐỌC
(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....
FanfictionChoi Siwon x Jo KyuHyun Truyện hư cấu không có thực Reup từ một chị ss từ một thoáng rất lâu chưa kia đã vô tình đọc được nhưng trang web của chị nó ngưng up , sao đó mấy năm sau mới kiếm được full . Chị ss ấy tên là Dove Ngược nhiều , ngọt ít...