Chap 21

66 1 0
                                    


Cuối tuần đó họ đi siêu thị và mua rất nhiều đồ cho lũ trẻ, nào quần áo, sách vở, đồ chơi, tất cả đều được lựa chọn thật kĩ càng với tinh thương của cậu. Choi SiWon chỉ im lặng ngắm nhìn.

Côn nhi viện mà cậu thành lập được dựng trên một ngọn núi, tiết trời lúc ấy còn lạnh lắm. Những bông tuyết thì cứ thi nhau rơi ngoài kia, chiếc xe màu bạc cũng dần dần lên núi.

Cuối tuần đó họ đi siêu thị và mua rất nhiều đồ cho lũ trẻ, nào quần áo, sách vở, đồ chơi, tất cả đều được lựa chọn thật kĩ càng với tinh thương của cậu. Choi SiWon chỉ im lặng ngắm nhìn.

Cô nhi viện mà cậu thành lập được dựng trên một ngọn núi, tiết trời lúc ấy còn lạnh lắm. Những bông tuyết thì cứ thi nhau rơi ngoài kia, chiếc xe màu bạc cũng dần dần lên núi.

Tụi trẻ hét lên với khuôn mặt đầy hớn hở, chúng thi nhau chạy ra giữa trời tuyết để ôm lấy người con trai cao cao, gầy gầy ấy.

"Nào vào đi, vào đi chứ? Sao lại thấy anh mà chạy ra hết cả thế này? Vào trong đi không ốm đó." Người ấy cũng ôm lấy tụi trẻ rồi xoa đầu chúng. Phía trong mái hiên trắng kiểu châu u là người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười với cậu.

"Vú nuôi." Cậu cũng cười với bà.

Rồi họ cùng vào trong, bấy giờ người con trai với vẻ ngoài cao lớn mới bước ra khỏi xe, anh mở cốp lấy đồ và những cô gái trẻ trong cô nhi viện giúp anh mang bao nhiêu là thứ linh kỉnh đó vào trong.

Bên trong thật ấm áp, mọi người quây quần bên lò sửa nhỏ, những đứa trẻ thì thi nhau kể công với cậu là trong thời gian qua chúng đã ngoan như thế nào, chúng đã làm những việc tốt gì, học được những cái gì.

Những con bé khoảng bảy tám tuổi thì thi nhau gọi cậu là "Oppa", thi nhau muốn cậu khen chúng xinh đẹp và dễ thương trong chiếc váy chúng đang mặc. Không gian giờ đây chỉ còn tiếng cười vui của trẻ nhỏ.

Người con trai áo đen lặng im ngồi một góc. Anh chỉ đơn giản là im lặng mà ngắm con người kia. Trông giờ đây cậu lại thật ấm áp, thật vui tươi và cũng thật hiền hòa. Cái dáng vẻ của cậu bây giờ dường như không thể khiến anh rời mắt, bỗng dưng sao anh thấy cậu đẹp. Đẹp lắm, đẹp như thể một thiên thần.

"Cậu chủ " Người đàn bà với vẻ mặt phúc hậu ấn vào tay anh một ly ca cao. "Cậu uống tạm cho ấm, ở đây không có cà phê." Người ấy mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

SiWon cũng mỉm cười đáp lại.

"Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?" Anh nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ ngoài năm mươi ấy. Người đàn bà có nét quen quen.

Bà lại cười. Đôi mắt không nhìn anh mà nhìn lũ trẻ đang thoải mái chơi đùa với anh KyuHyun của chúng.

"Cậu vẫn thấy quen sao?"

"Rất quen, chúng ta đã gặp ở đâu rồi?" Một lần nữa, đôi mắt anh lại nheo lại như thể đang cố nhớ về cái gì đó.

"Tôi là vú nuôi của cậu chủ KyuHyun, người mà mười mấy năm về trước đã theo bà chủ và cậu chủ đến thăm nhà cậu đấy."

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ