Chap 17

65 1 0
                                    

Vậy là họ chơi bài hết cả một ngày đến mức xương cốt còn kêu đến rộp, và lẽ dĩ nhiên, vợ chồng YunJae, kẻ khởi xướng ra cái trò đau đầu này lại là kẻ bị lôt cho hết sạch tiền và cậu em ChangMin cũng lủi thủi theo sau bước chân của ông anh bà chị.

KyuHyun vui vẻ chạy nhảy hơn, cậu cùng JaeJae lập ra kế hoạch của cả ngày mai. Họ dự định sẽ đi ra đảo.

Chiếc du thuyền trắng bắt đầu rời bến, SiWon vui vẻ phụ trách việc lái thuyền bởi sở dĩ cả năm người họ đều không muốn có thêm ai thêm vào chuyến đi này dù cho là người lái tàu hay gia nhân, phục vụ.

SiWon được học lái thuyền từ nhỏ nên chuyện này cũng chẳng mấy khó khăn gì, KyuHyun thì vui vẻ quanh quẩn bên anh như chú cún con bé nhỏ, lẽ dĩ nhiên, nếu chỉ có hay người bọn họ ở gần nhau cũng sẽ chẳng có vài câu đường mật, cho nên trong khoang lái bây giờ còn xuất hiện cả nhân vật thứ ba.

Anh chàng này chẳng ngại có SiWon ở mà cứ tấn công KyuHyun nhiệt tình. Kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới biển từ Hàn Quốc đến Canada, cứ say sưa mà nó, nói mãi chẳng thôi, thậm chí còn cố tình nói to cho người kia nghe thấy. Anh chàng này còn vô tư động chạm vào người cậu mặc cho KyuHyun đã cố tình tránh né để cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với con người này.

Trước cảnh tượng đó, vị giám đốc trẻ tuổi chỉ mỉm cười mà chú tâm vào công việc của mình.

KyuHyun càng lúc càng muốn chạy lại chỗ SiWon, chỉ ngặt một nỗi là người kia cứ nói, nói không ngừng nghỉ cứ như thể cậu ta muốn kể cho KyuHyun về tất cả những nơi đã đi, những nơi đã tới.

Trước sự nhiệt tình ấy, cậu chỉ đành ngồi im.

Rồi cơ hội cũng đến, JaeJae đáng yêu của cậu vẫy vẫy ChangMin ra ngoài để nhờ anh chàng chụp cho vợ chồng nhà đó vài tấm ảnh. KyuHyun nhiều lúc thấy phiền toái vì sở thích chụp ảnh của JaeJung nhưng lúc này cậu lại cực kì cảm ơn cái sở thích mà cậu cho là kỳ quái ấy.

KyuHyun bước đến bên SiWon, định bụng đưa cho anh ly nước.

"Thân mật nhỉ? Cho KyuHyun, em không phải là cái loại rẻ tiền đến vậy chứ? Mới nói vài câu mà đã muốn lăn trên giường của hắn rồi sao? Hai người động chạm cũng chẳng ít nhỉ? Liếc mắt đưa tình à? Ghê gớm thật đấy. Càng ngày hình như tôi lại càng phát hiện thêm những điều thú vị về em đấy. Cũng chẳng hiểu em có gì tốt mà mẹ cả lại chọn em là con dâu trưởng nhà họ Choi cơ chứ? Nhưng mà, KyuHyun à, tôi nhắc lại lần nữa cho em nhớ, Em-Là-Của-Tôi! Mãi mãi là của tôi. Những thứ đã là của Choi SiWon này thì tuyệt đối sẽ chẳng để kẻ khác cướp đi, ngay cả khi đó là thứ tôi thấy vô dụng nhất, đáng khinh nhất." Người con trai cậu định mang nước cho nhếch mép cười. Anh nâng cằm cậu kên mà nhìn ngắm cho thật kỹ. Trên mặt anh sự sở hữu. Choi SiWon là vậy, những vật của mình sẽ nhất định không để rơi vào tay người khác cho dù anh có thích vật đó hay không.

Mặt KyuHyun trở nên lạnh tanh.

Chiếc ly trong tay cũng bị bóp chặt.

"Chứng minh đi."

Rồi KyuHyun cũng cười nhạt.

Cậu thả rơi chiếc ly thủy tinh khiến nó vỡ tan trên sàn gỗ.

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ