Chap 19

58 1 0
                                    


Đôi môi hồng vì nức nở bao lâu cũng trở nên khô ráp vẫn đang mấp máy gọi tên anh...

"SiWonnie, SiWonnie... Cứu em với... SiWonnie..."

Hàng lông mi dài thanh tú ấy bỗng chốc xô lại, mồ hôi ra ngày lại càng nhiều...

"Không! Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra! SiWonnie! SiWonnie!"

Ác mộng...

Lại là ác mộng...

Khung cảnh trong căn phòng hạng sang ở Lasminitas lại hiện ra trong giấc mơ của người ấy...

Cậu sợ...

Thực sự sợ...

Đối với một người đang trong tình thế như vậy và hoàn toàn không có khả năng chống trả thì cậu ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc gào thét thật to tên người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất với hy vọng anh sẽ đến bên, giải thoát cho mình...

"SiWonnie... SiWonnie..."

Đôi môi ấy vẫn không ngừng gọi tên người con trai tóc đen...

"Không sao, anh đây rồi..."

Rồi anh đặt nhẹ lên đôi mắt đang sưng mọng và nóng bừng lên của người kia một nụ hôn thật dịu dàng...

Sự dịu dàng đầu tiên anh dành cho cậu...

Không giả dối...

Không lợi dụng...

Sự dịu dàng xuất phát từ sâu trong con người anh...

Đáy lòng anh...

Là rung động hay là thương hại?...

Người con trai kia nặng nề mở mắt, trước mắt cậu là căn phòng quen thuộc...

Là nhà...

Là nhà cậu đấy...

Cậu về nhà rồi...

Không còn ở nơi khủng khiếp kia nữa...

Phải chăng cậu đã mơ?

Mơ một giấc mơ dài?

Một cơn ác mộng?

Không đúng...

Nếu chỉ là mơ, tại sao mắt cậu lại sưng mọng và nóng bừng thế này?

Nếu chỉ là mơ cổ tay cậu cũng chẳng đến nỗi phải thâm tím...

Nếu chỉ là mơ cơ thể cậu đã không đau nhức...

Nếu chỉ là mơ cổ họng cậu cũng chẳng đến mức thất thanh...

Ồ...

Là thật đấy!

Là thật đấy Cho KyuHyun ạ!

Mày không mơ đâu...

Mày đã đánh cược một trận lớn để rồi suýt nữa rước họa vào thân...

Đánh cược một trận chỉ để đổi lấy sự chú ý như cái cách mày đã làm ba năm nay...

Ồ...

Không...

Khác chứ...

Ba năm nay là đổi sự khinh bỉ, lòng tự trọng...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ