Chap 27

94 2 0
                                    

"Đi theo đã đủ chưa?"

Câu nói đó khiến người con trai tóc đen sựng lại, bàn chân anh định đưa lên trước bỗng chốc lại thu về.

"Em biết tôi theo em?" Người con trai ấy cúi đầu ngập ngừng hỏi.

"Biết." Cậu trai áo trắng lạnh lùng trả lời. Soo Yeon đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế trắng được uốn cong với những hoa văn cầu kì trong vườn. "Khi thị giác không còn nhìn được, những giác qua khác cũng tự nhiên mà phát triển hơn."

SiWon không nói, anh chỉ đứng cúi đầu nhìn xuống đất cứ như thể đứa trẻ mắc lỗi không biết đối diện với người khác ra sao.

"Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, buông tay đi."

"Mợ?" SooYeon ngạc nhiên.

"Không phải việc của em." Người ấy vẫn giữ nguyên thái độ.

"Em đã nói... Thôi. Được rồi. Tôi buông. Tôi sẽ không giữ em nữa. Nhưng hãy hứa, em phải ở đây cho đến khi mắt em lành lại."

"Được."

Rồi ngày lại ngày vẫn có ai đó từ khung cửa sổ trắng quan sát cậu thanh niên tóc nâu.

Em xin lỗi...

Em đã nói rằng mình sẽ không buông tay...

Cứ mãi nghĩ rằng như vậy anh sẽ bên em mãi mãi...

Em tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ lùi bước để tuột mất anh...

Em từng nghĩ dù khó khăn đến nhường nào em sẽ vẫn kiên trì chịu đựng...

Nhưng...

Em mệt...

Mệt lắm rồi...

Em nhận ra rằng công sức bấy lâu của em chỉ như làn gió thoảng...

Tất cả hy vọng của em sụp đổ khi nghe ChangMin nói chính anh dã kí vào đơn ly hôn...

Mọi lí do để em sống cũng sụp đổ khi cậu ấy nói chính anh là nguời tặng em cho cậu ấy...

Cuối cùng...

Đối với anh em cũng chỉ như một món hàng...

Anh đã đưa em về...

Em biết chuyện ấy chẳng dễ dàng gì bởi ChangMin là người cực kì bảo thủ, tính sở hữu của cậu ấy cực kì cao và tính cách thì cũng thuộc loại ngang tàng.

Em không hiểu tại sao anh lại đưa em về...

Có lẽ chăng đó chỉ vì sĩ diện...

Anh không hành hạ em nữa cũng có thể do anh thương hại em...

Em mệt...

Tất cả đã sụp xuống...

Em đã chẳng còn chút sức lực mà nhặt chiếc mặt nạ ấy lên, tiếp tục đeo nó thêm nữa...

Anh xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi và giờ là lúc anh để em đi...

Tìm một người tốt hơn anh em nhé...

Ngày cậu tháo băng cũng là ngày KyuHyun đi Mỹ, cậu nói với anh rằng DongHae đang chờ cậu bên kia...

SiWon chỉ còn im lặng...

Anh không hiểu sao mình lại bước chân vào căn phòng ấy lần nữa...

Đã ba tháng rồi căn phòng không người ở, kể từ khi người ấy kéo vali đi căn phòng vẫn đóng kín.

Anh thấy trên mặt bàn là những hộp quà chưa bóc...

Phải rồi, là những hộp quà anh thấy trong ngăn kéo của cậu...

Đều là của anh...

Quà sinh nhật...

Quà nô-en...

Quà mừng anh thăng chức...

Quà mừng lễ tình nhân...

Anh cười...

Đài truyền hình...

Vị doanh nhân trẻ đầy tự tin ngồi trả lời nhưng câu hỏi của MC vè các vẫn đề kinh tế, ai cũng thấy anh là người dễ mến, dễ gần, tuổi trẻ tài cao.

Trong suốt buổi ghi hình anh luôn giữ trên môi một nụ cười lịch thiệp. Bỗng MC đưa ra một câu hỏi chẳng mấy liên quan đến chủ đề.

"SiWon shi, chiếc cà vạt xanh đậm này rất hợp với chiếc áo anh đang mặc, một sự kết hợp thật tinh tế. Chắc hẳn phía sau anh cũng là một người rất tinh tế đúng không?"

"Phía sau?" SiWon tròn mắt, anh quay người lại giả bộ tìm kiếm khiến cả trường quay cười ồ lên.

"SiWon shi thật vui tính." Cô MC nở nụ cười duyên dáng.

Anh cũng cười.

"Nhưng thực sự, trong tim tôi có người rất quan trọng. Chiếc áo và chiếc cà vạt tôi đang mang cũng là quà tặng từ người ấy."

Kết thúc buổi quay anh cúi đầu cảm ơn mọi người.

Bỗng...

"Dừng lại, dừng lại, KyuHyun à! KyuHyun à!" SiWon hớt hải chạy theo bóng hình ấy.

Người ấy đi thật nhanh.

Lỡ mất rồi.

"Oppa"

Anh quay lại.

Là Tiffany.

Cô bước thật nhanh tới chỗ anh.

"Em... em xin lỗi..."

"Tôi không có gì để nói với em cả." Anh quay đi.

"Em xin lỗi, hãy làm lại từ đầu, được không anh?" Đôi tay ấy giữ chặt cánh tay anh.

"Xin lỗi, nhưng tôi hết yêu em rồi. Cai thai trong bụng em KyuHyun làm sảy, tôi xin lỗi nhưng bù lại em cũng đã làm mắt em ấy không nhìn được trong một thời gian, coi như hai bên hòa. Còn tôi, tôi không muốn thấy em nữa. Dù em là cháu họ xa của mẹ cả tôi nhưng xin em cũng hãy cố ít xuất hiện trước mắt tôi."

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ