Chap 7

71 2 0
                                    


Người con trai tóc dài mặc chiếc sơ mi ca rô màu xanh đơn giản ngồi đối diện với cậu trai nhỏ tuổi tóc nâu...

Anh hạnh phúc nhìn cậu bé kia đang cắm cúi với đĩa bánh mỳ sốt gà nấm kem của mình.

"Kyu Hyun àh, ăn tử tế một chút đi." Anh lấy chiếc khăn ăn nhẹ nhàng lau đi sốt trắng trên môi cậu.

Cậu lườm anh một cái sắc lịm. Lại tiếp tục cắm cúi với đĩa thức ăn.

"Em... Anh... Anh muốn em cùng sang Mỹ với anh. Có được không?" Dong Hae ngập ngừng. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy hi vọng.

Kyu Hyun ngạc nhiên, cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi lại cúi xuống với đĩa thức ăn của mình.

Một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Anh nghiêm túc hả, Lee Dong Hae?"

"Phải. Hoàn toàn nghiêm túc." Anh nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt nhìn cậu thật chân thành.

"Em hiểu tình cảm của anh mà, phải không Kyu Hyun?"

"Liệu em có thể chấp nhận nó, có được không?"

Kyu Hyun rút tay mình ra khỏi bàn anh.

" Em không thể." Cậu thẳng thừng và lạnh lùng đáp.

"Vì sao? Anh có điểm nào không tốt? Anh sẽ sửa mà." Anh vẫn rất chân thành và đầy hy vọng.

"Anh biết em yêu ai mà, Lee Dong Hae."

Rồi cậu đẩy ghế đứng dậy. Vơ chiếc ba lô và rời đi.

Dong He thẫn thờ. Anh kéo tay cậu lại nhưng Kyu Hyun giắng ra thật mạnh.

Từ khoảnh khắc đó, cậu đã xây nên một bức tường vô hình với anh.

Người con trai ấy đi rồi...

Chỉ còn lại Dong Hae với chiếc nhẫn trong túi...

Dong Hae lắc đầu để xua đi cái kí ức làm anh đau khổ ba năm về trước.

"Tại sao lại trở về?"Kyu Hyun lên tiếng. Vẫn câu hỏi, cậu hỏi anh từ lúc mới gặp.

"Vì nhớ em đó nhóc." Anh giúp cô phúc vụ đặt đồ ăn trước mặt cậu. Anh cẩn thận lau dĩa thìa cho con người ấy.

"Nói dối." Cậu vẫn không nhìn anh. Đôi mắt vẫn ngắm nhìn dòng người đi lại.

"Này Cho Kyu Hyun, em có thể bó cái kiểu nói chuyện đó đi được không? Làm anh khó chịu muốn chết." Dong Hae đùa vui, anh mỉm cười muốn khoảng cách giữa hai người gần lại và cậu cũng bớt lạnh lùng với mình.

"Khó chịu thì cũng không cần phải ở đây với tôi nữa." Vẫn lãnh đạm.

"Yah! Em nói vậy mà nghe được hả? Cho Kyu Hyun! Có phải em đóng kịch quá nhiều rồi không? Làm ơn bỏ cái mặt nạ đó ra đi. Em không thể như lúc trước sao?"

Như lúc trước...

Cái lúc anh thấy giọt lệ nơi khóe mắt em...

Cái lúc anh thấy một giọt yếu đuối nơi em khi em nhìn thấy người đó đùa vui bên người con gái khác...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ