Chap 20

74 2 0
                                    


Người đó lạnh lùng rồi một lần nữa, thô bạo kéo cậu ra khỏi xe.

SiWon lôi người con trai ấy xềnh xệch xuống lầu, băng qua vườn rồi ném không thương tiếc người ấy vào chiếc xe màu bạc sang trọng.

Lao vút...

Chiếc xe lao vút trên đoạn đường cao tốc phóng ra ngoại ô thành phố.

Hiện ra trước mặt cậu là khu biệt thư gia đình màu trắng có hàng rào gỗ nâu trông thật bình yên.

trọng mà bình dị và ấm áp.

"Đẹp phải không? Nhưng đối với em sẽ là địa ngục đấy."

Người đó lạnh lùng rồi một lần nữa, thô bạo kéo cậu ra khỏi xe.

Choi SiWon không thương tiếc mà quăng mạnh người con trai mỏng manh khi xuống chiếc giường trắng.

Anh chồm người lên đè cậu xuống, đôi mắt anh nhìn cậu có chút gì mỉa mai và cũng không bình thường.

"Sao? Thích không hả?" Đôi lông mày dài và đậm của người ấy khẽ nhướn lên. "Không xa hoa tráng lệ lắm nhỉ? Nó có vẻ không hợp với kẻ cao ngạo như em. Nhưng em của tôi, hãy cố mà quen đi bởi em sẽ còn phải ở đây dài dài đấy."

Rồi người con trai tóc đen ấy xé mạnh cái drap giường trước con mắt kinh sợ của cậu, anh thô bạo trói hai cánh tay thon dài trên thành giường.

"Tiếc quá, tôi lại không mang theo còng, em nhớ cái còng chứ? Nên em của tôi hãy chịu khó với mấy cái vải vụn này nhé. Ngoan ngoãn mà ở đây."

Rồi anh biến mất sau cánh cửa gỗ to và nặng.

KyuHyun không phản kháng mà cũng chẳng giãy giụa.

Ồ lại một lần nữa kế hoạch của cậu thành công.

KyuHyun đưa mắt nhìn cả căn phòng. cả căn phòng đầy được lát bằng gỗ, thậm chí, giấy dán tường cũng là mầu gỗ nâu, trên đầu giường là một ô cửa sổ hình bán nguyệt thu hết ánh sáng vào trong phóng. Chiếc giường được kê ở giữa phòng. Một góc phòng là chiếc tủ quần áo xinh xắn, góc kia là chiếc kệ sách đnags yêu. một góc nữa là bàn trang điểm.

Ồ, thì ra là bàn trang điểm.

KyuHyunie mỉm cười.

giờ thì cậu biết tại sao anh lại đưa cậu đến đây. Chẳng phải đơn giản là tìm một nơi để gian giữ cậu, cũng chẳng phải cần giấu cậu đi, anh đưa cậu đến đây cốt là để cậu thấy hình bóng anh và nguwoif con gái ấy lúc bên nhau. Anh muốn cứa sâu vào viết thương trong lòng cậu, muốn cậu đau khổ, muốn hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần và cũng để chứng minh cho cậu rằng mọi nỗi lực của cậu để có được anh là vô ích.

KyuHyun lại cười...

Nhưng...

Anh à... những việc em làm hoàn toàn có ích đấy...

Treo ngay gần cửa là chiếc khung ảnh hình hoa hướng dướng, ở giữa là hình một người con trai và một người con gái.

Cô gái ấy đang cười thật tươi, đôi mắt biết cười của cô khiến người đối diện bất kể là ai cũng có thể nảy sinh cảm tình. Tay cô nhưng đang cầm chiếc máy ảnh tự cụp hai người. Người con trai kia trông cũng thực sự hạnh phúc, anh quàng tay qua vai cô gái còn đôi môi đang hôn hờ lên má cô.

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ