" Cậu đã về." Gian nhân nhà họ Choi như thường lệ vẫn cung kính cúi đầu chào cậu chủ của họ." Cậu ta đâu?" Anh quát.
Đám gia nhân run bắn. Nghiễm nhiên chả ấp úng được câu gì.
" Tôi-Hỏi-Cậu-Ta-Đâu!" Choi Si Won giận điên người, rằn mạnh từng chữ.
" Xem kìa..." Mợ chủ nhà họ Choi đủng đỉnh bước ra. Cậu đứng trên cái lan can dài và rộng mà nhìn xuống con người đang phừng phừng lửa giận giữa đại sảnh kia.
" Chuyện gì mà làm cậu chủ của chúng ta tức giận vậy?" Kyu Hyun kéo dài ngữ âm khiến giọng điệu đã mỉa mai lại càng mỉa mai hơn.
Choi Si Won lườm cậu bằng đôi mắt sắc hơn dao.
"Em!" Anh chỉ vào con người cao ngạo đang đứng từ cái lan can chết tiệt kia. "Tôi đã cảnh cáo em một lần! Em tưởng tôi nhắm mắt cho qua lần trước thì em muốn làm gì thì làm sao? Còn hành hung người khác ngay trong nhà người ta, em không thấy là quá trơ trẽn àh?"
"Nhà cô ta?" Kyu Hyun nhếch mép. " Là nhà của chồng tôi mua cho cô ta mới đúng. Ha ha ha." Rồi cậu cười, cười khinh bỉ.
" Em!" Choi Si Won giận đến điên người." Em tưởng cái thế lức nhà họ Choi có thể che trở cho em mãi sao? Đến lúc xảy ra án mạng thì em làm sao hả? Làm sao hả Cho Kyu Hyu!"
"Là đang lo cho tôi hay cô ta?" Cậu lạnh lung buông thõng một câu. "Có lẽ lúc ra tòa, thẩm phán có hỏi tôi vì sao tôi lại phải đứng trong vành móng ngựa, tôi sẽ nói rằng vì cô ta, vì ả tiện nhân kia đã cướp chồng tôi. Cướp hạnh phúc của tôi."
" Cướp? Của em? Tôi chưa bao giờ là của em hết! Chưa bao giờ! Tôi nói cho em biết, không phải em muốn làm gì Fany là được đâu. Từ giờ tôi sẽ ở bên cạnh em ấy. Em đã đi sai. Đi sai một nước cờ rồi Cho Kyu Hyun ạ." Rồi anh lạnh lung quay lưng. Không hề ngoảng lại nhìn cậu lấy một lần.
Anh đã từng là của em...
Từng là của em...
Tại sao anh không nhớ?
Kyu Hyun đứng đó...
Mắt cậu trân trân nhìn về một hướng...
Cái hướng ánh đã rời đi...
Phải...
Trong tim con người ấy không hề có cậu, trái tim ấy đã bị hình bóng
của một người con gái khác lấp đầy...
Si Won ...
Si Won của cậu...
Của cậu...
***
Đêm đến, Si Won vẫn ở lại bệnh viện với cô. Anh để thiên thần gối lên cánh tay mình, để cô cảm nhận được sự che chở của anh mà an tâm đi vào giấc ngủ.
Thiên thần của anh không nói, không kêu, nhưng anh cũng biết cô đang đau lắm. Tuy những vết thương tuy không ảnh hưởng đến xương hay nội tạng nhưng không có nghĩa là nó không đau.
Đau chứ, đau lắm.
Những vết thương ấy chằng chịt trên người cô. Đâu đâu cũng là những vết xước dài, những chỗ tím bầm, và có nơi còn hằn đỏ đúng kích thước của một chiếc gậy. Fany đã cố che dấu chúng, cô nhất định không để anh giúp mình lau người, nhất định không để anh giúp mình thay quần áo nhưng nào giấu được anh. Anh biết người con gái của anh tuy đang đau nhưng vẫn lo cho người khác. Anh biết cô sợ anh nhìn thấy rồi lại nổi sung lên và trút hết lên đầu Kyu Hyun. Anh biết, trong cô vẫn day dứt vì là nguy do khiến cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc.
Ngốc!
Ai bảo cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc là do cô chứ?
Vốn dĩ anh và người đó đã không có tình cảm từ ngày người đó bước chân về nhà họ Choi.
Anh không hề có tí ti cảm xúc nào với người con trai theo đúng pháp lí là vợ anh cả.
Không phải là anh thấy khinh miệt một cuộc hôn nhân giữa hai người đàn ông, càng không phải do gia thế không rõ ràng của cậu...
Chỉ là...
Chỉ là trong lòng anh, từ nhỏ đến giờ chỉ có một bóng hình thôi...
Là cô...
Cô là người anh yêu...
Chính cái nốt ruồi đỏ sau vành tai là nguyên cớ để anh nhân ra cô sau từng ấy năm xa cách.
Tuy hồi nhỏ chỉ được ở bên nhau ba ngày nhưng anh mãi không quên cái nốt ruồi đặc biệt của cô. Bởi, chính cô, chính cô là người chỉ cho anh thấy và dặn anh đó là đặc điểm để nhận ra. Cô nói, có thế, anh không nhận ra cô nhưng cô sẽ mãi tìm được anh.
"Anh gọi em là gì?" Cậu bé tóc đen khôi ngô hỏi người đối diện.
"Uhm, gọi em là Rùa nhé? Mọi người đều gọi em vậy mà." Cô bé kia đáp và nở nụ cười vô cùng trong sáng. "Thế em gọi anh là gì? Gọi là Hyung thôi nhé?"
"Tại sao lại gọi là Hyung? Em là con gái mà."
Cô bé cười lém lỉnh.
"Em thích."
Si Won nhìn cô bé, "thật khó hiểu" Nhưng cậu cũng ưng thuận để cô gọi mình là "hyung".
Kể ra thì cũng thật buồn cười. Một cô bé với nước da trắng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt to tròn màu nâu đất rất nữ tính và đáng yêu nhưng lại mặc đồ con trai, thích gọi các anh hơn tuổi là "hyung" chứ chẳng nhõng nhẽo "oppa", thích chơi xe điện chứ chẳng thích chơi búp bê, chạy nhảy lung tung và chẳng lo bẩn như các bé gái khác.
Cô của ngày đó khác cô của bây giờ. Cô của ngày đó hiếu động, nghịch ngợm, còn cô của bây giờ lại dịu dàng nữ tính. Có chăng cũng là do con người bị thay đổi theo thời gian và cũng là do cái lễ giáo phương Đông đã uốn nắn cô trở thành người như bây giờ. Nhưng vẻ thánh thiện, thiên thần trong cô không hề thay đổi.
Anh vuốt nhẹ mái tóc của thiên thần đáng yêu đang nằm trong lòng mình.
***
"Oppa~~~~~~~~~~" Cô gái xinh đẹp mặc độc chiếc sơ mi trắng chạy từ nhà tắm ra, ôm trầm lấy người con trai ấy từ phía sau khi anh đang mệt mài với cái máy tính. Cô hệt như đứa trẻ khi thấy trước mắt là viên kẹo dâu bọc đường.
"Đoán xem em có gì vui nào?" Đôi mắt cô long lanh, tràn đầy hạnh phúc.
"Là gì vậy?" Người yêu cô ngọt ngào hỏi lại nhưng đôi mắt anh vẫn dán vào màn hình của chiếc latop đen, mười đầu ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Dường như chẳng có gì có thể làm anh phân tâm.
"Tèn Ten" Cô giơ chiếc que màu trắng lên , nó chỉ hai vạch hồng nhạt. "Anh lên chức rồi Choi Si Won~~~~~~~~"
Anh vừa bất ngờ lại vui sướng cũng vui mừng không kém, quay ghế lại kéo cô ngồi vào lòng mình.
"Thật chứ hả, Fany của anh đáng yêu quá." Anh ôm chặt cô với niềm vui lần đầu được làm bố, trong đầu anh một loạt kế hoạch nhanh chóng được vạch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....
FanfictionChoi Siwon x Jo KyuHyun Truyện hư cấu không có thực Reup từ một chị ss từ một thoáng rất lâu chưa kia đã vô tình đọc được nhưng trang web của chị nó ngưng up , sao đó mấy năm sau mới kiếm được full . Chị ss ấy tên là Dove Ngược nhiều , ngọt ít...