Chap 16

60 1 0
                                    


Tối nay, họ quyết định ăn tối bên bãi biển xinh đẹp.

Trong suốt buổi tối, JaeJung kể rất nhiều về những nơi YunJae bọn họ đã đi. Họ đi công viên, đi đến các nhà dân, thương thức bao đặc sản và cảnh đẹp.

"Đúng rồi, KyuHyun, em đi đâu vậy?" JaeJung đưa nĩa thức ăn lên miệng, tròn mắt hỏi KyuHyun.

"Àh... Chúng em lên núi ngắm mặt trời lặn." KyuHyun ngập ngùng.

"Thật hả? Lãng mạn ghê nha, cho hyung xem đi." JaeJung háo hức.

KyuHyun đưa cho JaeJung chiếc điện thoại của mình.

"Thật đẹp nha." Anh chàng mỉm cười đưa điện thoại cho YunHo xem.

KyuHyun không nói. Cậu cười thật hạnh phúc.

"Ha." Người kia cười lạnh lùng.

Tiếng cười ấy thật mỉa mai khiến người ta đau xót.

Anh giằng lấy cậu cây cảnh từ tay cậu.

"Em mà cũng xứng với loài hoa này ư?" Anh cầm nó lên mà soi xét. SiWon quay đi quay lại chậu hoa. "Nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy Cho KyuHyun của tôi có gì giống nó cả. Nó thì đẹp đẽ là thế, trong sáng là thế, còn em? Xem lại mình đi chứ? Em không thấy đặt loài hoa này cạnh mình là sỉ nhục nó sao?" Rồi anh cười, nâng cằm người con trai từ khi nãy đã bị ép vào tường. "Xem này, em thật sự đã làm loài hoa này mất đi giá trị rồi."

Cho KyuHyun tặng cho người kia một cái nhìn sắc lẹm, đầy cao ngạo và chán ghét.

"Trả lại cho tôi." KyuHyun tức giận cố với lên, giằng lấy nó.

"Sao? Nói gì? Tôi không nghe rõ." Người kia ghé ghé lỗ tai gần miệng cậu. Trên mặt anh ta hiện ra cái biểu cảm đùa giỡn đến tột cùng và cũng khoái trá đến tột cùng.

"Trả lại cho tôi. Là JaeJung hyung tặng tôi!" Người kia quát lên.

"JaeJung hyung? Thân mật gớm. Để xem cậu ta có nhận em là em nữa không khi biết bộ mặt thật này?"

"Trả lại!" KyuHyun lại nhảy lên với lấy chậu hoa đang bị người kia treo cao quá đầu.

"Em không xứng!" Người kia trừng mắt.

Và...

Choang!

Anh ta lừ mắt nhìn chậu hoa vỡ tan dưới đất rồi đưa mắt nhìn KyuHyun.

Đôi mắt không còn cợt nhả như trước.

Hoàn toàn chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng mà thôi.

Anh thả cậu ra rồi bước vào thang máy.

KyuHyun sụp xuống...

Nước mắt cậu chảy dài...

Chiếc chậu đất vỡ tan thành từng mảnh...

Đất trong chậu cũng tung tóe khắp nơi...

Những cánh hoa màu trắng mỏng manh thì bị dập nát...

KyuHyun vội vơ hết chúng lại thật gọn trước mặt mình...

Nước mắt cậu vẫn rơi...

Cậu nhặt những cánh hoa yếu ớt...

Cậu ngắm chúng thật lâu...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ