Chap 22

72 1 0
                                    

Xung quanh tối đen, KyuHyun không thể nhìn rõ thứ gì.

"Vú à? Các em? SiWon?"

Cậu gọi to trong lo lắng.

"Seang-il chukka hamita!"

Tiếng lũ trẻ cũng các vú nuôi hát mừng sinh nhật. Trên tay SiWon là chiếc bánh kem nhỏ được thắp những ngọn nến thật lung linh.

Hai mươi mốt ngọn nhé...

Anh mỉm cười với cậu...

Là anh cười, anh cười đấy...

Là anh cười với KyuHyun đấy...

Là Choi SiWon cười với Cho KyuHyun đấy...

Bỗng cả người cậu dường như đơ ra...

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước...

Anh cười với cậu...

"KyuHyun, chúc mừng sinh nhật em."

Nước mắt rơi...

Những hạt thủy tinh đua nhau rơi xuống...

KyuHyun ngốc nghếch...

Đến ngày sinh nhật vẫn còn muốn làm điều tốt cho người khác...

"Xin lỗi vú, chúng con phải về rồi." KyuHyun nói khi cậu đang khoác lên người chiếc áo dạ màu xám.

"Hãy ngủ lại một đêm, trời cũng tối rồi, hai cậu đi nguy hiểm lắm." Người đàn bà phúc hậu tỏ vẻ lo lắng.

"Không được đâu, sáng mai SiWon còn có buổi gặp gỡ đối tác, chúng con phải về ngay." Cậu nắm lấy tay người đàn bà ấy để bà an tâm nhưng lại cứ như thể lưu luyến không muốn rời xa.

"KyuHyun hyung, ở lại đi mà."

"Ở lại đi KyuHyun oppa."

"Oppa xin anh đấy..."

"Hyung à..."

Lũ trẻ rối rít ôm lấy chân cậu.

Nước mắt nước mũi chúng nó cứ nhòe cả ra.

"Ngoan nào lũ ngốc này, các em đừng như vậy chứ..."

"Oppa à..."

Lũ trẻ lại càng khóc tợn, đã ôm chân cậu rồi lại còn giữ đến càng chặt cứng hơn.

"Phiền Vú sắp xếp cho chúng con một phòng, đêm nay chúng con ở lại đây." Người con trai cao lớn bỗng lên tiếng trước con mắt sững sờ của KyuHyun.

"Còn buổi họp ngày mai?"

"Tôi có thể rời sang ngày khác." Anh mỉm cười rồi lại tháo đôi găng vừa lúc nãy mới mang vào.

"SiWon oppa Jjang!" Cả lũ reo hò, chúng chuyển ngay đổi tượng chạy đến ôm vai bá cổ anh. SiWon mỉm cười, anh lại dắt chúng vào phòng khách, lại tiếp tục say sưa kể chuyện và chơi đùa...

Người con trai ấy không ngủ, anh ngắm nhìn khuôn mặt bên cạnh mình.

Thật ngốc!

Đến ngày sinh nhật mà lại muốn làm điều tốt cho người khác, cũng chẳng hé răng với anh nửa lời.

Thật ngốc.

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ