Chap 5

71 2 0
                                    

Cô cúi mặt, tránh ánh mắt cậu.

"Oppa, không cần đâu..."

Anh không nói, chỉ nắm chặt lấy tay cô.

"Hành lí cũng dọn đến rồi, các người mang lên phòng tôi."

"Ai dám!" Kyu Hyun giờ đây mới quát lên. Cậu như con thú bị thương nhưng vẫn cao ngạo và bảo vệ chủ quyền của mình.

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy oán hận.

"Không sao, không sao, ở phòng nào chẳng được. Chỉ cần em chăm ra vườn đi dạo là sẽ thư thái thôi, không cần cửa sổ lớn." Cô gái ôn hòa.

Kyu Hyun nhìn anh. Anh nhìn cậu. Cái nhìn cả hai dành cho nhau tưởng chừng như có thể tóe ra lửa.

Rồi Kyu Hyun quay đi, cậu bước lên phòng mình cùng chú mào béo. Trong khoảnh khắc cậu quay đi ấy, anh thấy có cái gì lóe lên nơi khóe mắt kia.

Kyu Hyun trở về căn phòng mà cậu cố công không để người con gái kia bước vào. Cậu không muốn những kỷ niệm tươi đẹp kia bị cái thứ không ra gì đó làm cho vấy bẩn. Phải. Có thể cậu không có được tình yêu của anh nhưng ít nhất cũng hãy để cho cậu giữ lại một cái gì đó cho riêng mình.

Căn phòng qua bao năm vẫn vậy, không xê xịch lấy một ly. Những đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ của nó, giấy dán tường vẫn là màu trắng với những hoa văn trang nhã, vẫn là chiếc bàn tròn được chạm khắc tinh xảo ở giữ phòng, vẫn là chiếc giường King Size gần cửa sổ...

Kyu Hyun bước đến một góc phòng, cậu khẽ kéo chiếc tủ nhỏ bằng gỗ đắt tiền sang một bên.

" Si Wonnie sẽ mãi yêu bé Rùa ." Và hình mặt cười hiện ra.

Năm đó...

" Đây là phòng anh ư? Woa~~~ Rộng quá." Cô bé tóc nâu chiêm ngưỡng căn phòng của người bạn mới quen dưới con mắt ngưỡng mộ.

Cô bé nhìn quanh phòng và thả cái " phịch" lên chiếc giường quá ư là rộng lớn so với một đứa trẻ.

Cậu bé tóc đen bước vào sau cô, cậu nhìn cô bé kia đầy trìu mến.

"Em thích không?" Cậu hỏi.

"Thích chứ!" Cô bé nhanh nhảu đáp. Rồi nó nhảy tưng tưng trên chiếc giường trắng của cậu.

Cậu bé kia chỉ cười. Cậu nhìn cô đang thả sức mà bật nhảy.

"Lên đây đi, vui lắm!" Cô bé gọi, vẫn tiếp tục trò chơi của mình.

Cậu bé ấy lắc đầu.

"Sao chứ? Vui mà." Rồi cô trèo, phải, trèo xuống giường để kéo cậu lên. Hai đứa tren vui vẻ chơi cái trò mà chúng gọi là "I can Fly.

Hai đứa trẻ vui đùa thỏa thích, chúng chạy đuổi, nô đùa trong căn phòng ấy.

Vị quản gia nhà họ Choi chỉ quan sát chúng qua khe cửa gỗ. Ông mỉm cười vì cuối cùng,cậu chủ nhà họ Choi cũng có thể cười đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ đồng trang lứa.

Hai ngày tiếp theo, cũng chỉ có hai đứa trẻ cười đùa với nhau, nhưng chúng không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Với chúng, chỉ cần thế giới của hai người là đủ.

Chúng kéo nhau ra vườn, nô đùa với bùn đất, kéo nhau ra khu rừng sau căn biệt thự để chơi xích đua, chúng trèo lên hai ngôi nhà trên cây và giả vờ như những phó đài cao cấp. Chúng cùng nhau đi cầu khỉ, cùng nhau đu dây, cùng nhau thóa ra rồi lắp vào những chiếc xe ô tô điện trong gara của riêng cậu.

Cậu bé tóc đen kia trong mắt Rùa không chỉ là người bạn thân thiết, nó coi cậu như một vị giáo sư nhỏ tuổi bởi hỏi gì cậu cũng biết.

Cậu biết vòng đời của loài bướm như thế nào, cậu biết sao nòng nọc có thể trở thành ếch, cậu biết tại sao có sấm, tại sao có mưa, tại sao cây cối bên đường lại rụng là là lá trở thành màu đỏ. Cậu biết tuyết không phải do bà chúa Tuyết tạo ra và cũng biết nhiều, nhiều thứ nữa...

Rùa cũng kéo cậu ra khỏi khuôn khổ có sẵn của một thiên tài.

Rùa dạy cậu cách... phá phách đồ đạc, nó chỉ cậu xem làm thế nào thì giày nhanh hỏng, nó dạy cậu làm thế nào mà có thể mặc đồ cho thoải mái, nó dạy cậu cách đánh răng của riêng nó, dạy cậu cái điệu múa ngoáy mông loạn xạ buồn cười, dạy cậu bắt trước dáng đi khệ nệ của các bà bầu, nó dạy cậu cách làm những cánh diều, nó dạy cậu làm thế nào để chúng bay, nó dậy cậu chơi ném bong nước...

"Hyung làm gì đấy?" Nó ngạc nhiên khi thấy cậu kéo chiếc tủ gỗ nhỏ ra khỏi vị trí vỗn có của nó.

Si Won lấy chiếc bút sáp màu xanh.

"Si Wonnie sẽ mãi yêu bé Rùa."

Cô bé kia đỏ mặt, nó cười. Rồi lấy chiếc bút màu đỏ vẽ lên bước tường kia một hình mặt cười thật tươi.

"Rùa cũng vậy." Cô bé thì thầm vào tai Si Won

"Sẽ mãi yêu..."

"Sẽ mãi yêu..."

Bàn ăn nhà họ Choi dài và rộng. Anh ngồi một phía, cậu ngồi một phía vốn cũng chẳng phải là cảnh tượng là lùng gì, nhưng hôm nay, bên cạnh anh còn có thêm một người khác.

"Ọe..." Tiffany quay vội khi cô còn chưa cả ngồi vào bàn ăn, cô chạy vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Anh cũng sốt ruột chạy theo cô, vỗ vỗ lưng cô.

Kyu Hyun vẫn ngồi đấy, thản nhiên bưng cốc nước cam lên miệng. Cậu dường như không để tâm đến hai người bọn họ.

Anh đỡ Tiffany trở về bàn, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh ra hiệu cho đám người dưới dọn những món ăn Hàn Quốc trên bàn đi.

"Bảo đầu bếp làm hai xuất bít tết cho tối." Rồi quay sang rót sữa cho người đó.

Rồi anh cẩn thận cắt miếng thịt bò trong đĩa cho cô, từng chút, từng chút một. Cẩn thận và chu đáo.

"Hyung! Cắt cho em đi." Cô bé tóc nâu ra lệnh và đẩy đĩa thức ăn về phía đứa trẻ lướn tuổi hơn.

Si Won cười, cậu nhận lấy cái đĩa và bộ dao dĩa, cẩn thận cắt, từng chút một.

Kyu Hyun ẩn ghế đứng dậy, tiếng chân ghế gõ miết trên mặt sàn đá tạo ra cho người ta cái âm thanh chẳng mấy vui tai nếu không muốn nói là làm cho người ta khó chịu.

Si Won ném cho cậu một cái nhìn chán ghét và Kyu Hyun cũng chẳng ngần ngại tặng lại anh cái bộ mặt khinh khỉnh, vênh vênh, cái bộ mặt cao ngạo làm cho người ta phát ngán của cậu...

Khi con người ta tổn thương sâu sắc, ắt sẽ tự tìm đến sự cao ngạo hòng che đi viết thương của mình...

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ