Chap 1

6.7K 129 15
                                    

Thời tiết đang chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ, mùa mà cái nóng oi bức khiến ai ai cũng khó chịu. Khung cảnh mọi người đang hối hả ăn vội cái bánh mì, đi thật nhanh chân với ly cà phê trong tay. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố tấp nập người qua lại, không khí nhộn nhịp rất đỗi quen thuộc hằng ngày của dân công sở.

Ai cũng mong ước được tự do nhưng lại tự giam mình với công việc, với những quay cuồng của cuộc sống. Có khi vì phải lo toan cơm áo gạo tiền mà ai đó đã quên mất những giấc mơ tươi đẹp tuổi thanh xuân của mình cũng nên.

Cheer, cô gái hiền lành, tốt bụng, luôn suy nghĩ tích cực đã bị cuộc sống khó khăn vùi dập. Ngày xưa cô mơ mộng bao nhiêu thì bây giờ cô thực tế bấy nhiêu. Vì cô đã hiểu được rằng cuộc đời này không có cổ tích, chỉ có tiền mới có thể hạnh phúc. Cô chăm chỉ học tập, làm việc nuôi người mẹ mang trong mình căn bệnh tim lâu năm. Cô làm tất cả mọi việc, miễn việc đó có thể kiếm ra tiền, không phải trộm cướp hay phạm pháp cô đều làm. Hiện tại cô đang là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ ở trung tâm thành phố. Ban đêm cô đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Hầu hết thời gian của cô chỉ dành cho công việc và mẹ. Cô không dám mở tưởng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc, hiện thực của cô đã vùi lấp tất cả. Vì mẹ cô phải cố gắng mạnh mẽ, là điểm tựa thật tốt cho mẹ. Còn người cha đã vứt bỏ mẹ con cô, cô không muốn gặp lại người đàn ông đó nữa, có chết cũng không muốn gặp, cô hận cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi lúc cô còn chưa lọt lòng.

- Alo, dạ tôi nghe, mẹ tôi có chuyện gì sao ạ?

Cheer cuống lên khi nhận được điện thoại, người gọi đến là bác sĩ trực tiếp điều trị cho mẹ cô. Khoảng thời gian gần đây bệnh tình của mẹ cô đã trở nên nặng hơn. Cô phải đi làm để có tiền chữa bệnh, không có thời gian chăm sóc cho mẹ, không còn cách nào khác cô đành đưa mẹ vô ở luôn trong bệnh viện. Thứ nhất để bác sĩ tiện theo dõi. Thứ hai cô có thời gian để đi làm kiếm tiền. Nhưng ngược lại chi phí nằm viện không hề rẻ, cô cũng không được gặp mẹ hằng ngày.

- Phải, tình trạng của mẹ cô đang dần xấu đi, chúng tôi khuyến nghị cô nên cho mẹ mình phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ, tôi đang cố gắng đây ạ.

- Cô nên đến đây thăm bà ấy nhiều hơn, có lẽ bà ấy rất nhớ cô. Cô cũng biết với tình trạng hiện tại của bà ấy thì không được suy nghĩ nhiều. Bà ấy không thể nào tiếp nhận đả kích.

- Dạ, tôi biết rồi, xin cảm ơn ông.

Cuộc hội thoại kết thúc cũng chính là lúc Cheer ngã đầu mình gục bên cửa tolet. Cô phải làm sao lúc này, số tiền không phải là nhỏ. Cố vay mượn 2 ngày nay vẫn chưa đủ. Cô cảm thấy mình thật bất lực, cô chỉ có một người mẹ mà không thể lo được. Tay đấm mạnh vào vách tường tạo ra tiếng động lớn, khiến nó sưng đỏ tấy lên.

- Muốn làm gì thì về nhà làm, không hiểu tại sao người ta có thể làm những chuyện này ở nơi như là tolet. Khách sạn đầy ra đó kìa.

Tiếng một người phụ nữ vang lên, Cheer nghe thấy nhưng cô không buồn đáp trả, ai nghĩ gì mặc họ, quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của mẹ cô.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ