Phần 3- Cái Chết Bí Ẩn

46 3 0
                                    

Ngôi mộ Trần Thị Yến ở Bến Tre (Sau khi được bốc mộ gia đình đã đổi lại họ Lê theo bên Mẹ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngôi mộ Trần Thị Yến ở Bến Tre (Sau khi được bốc mộ gia đình đã đổi lại họ Lê theo bên Mẹ)

Sau gần hai năm tôi ra đời thì Mẹ lại mang thai lần nữa. Khi gần tới ngày sanh thì bổng dưng đổ bệnh. Bệnh gì thì tới thời điểm hiện tại cũng không một ai biết thật sự. Theo lời mấy Dì kể lại, Mẹ vẫn lao lực bưng vác bán buôn khi bụng to tướng và không hiểu vì lý do gì mà gần ngày sinh đẻ, da Mẹ bắt đầu vàng ra. Mọi người khuyên nên đi bác sỉ khám nhưng Mẹ dứt khoát không chịu. Có lẻ sợ tốn kém mà tiền thì kiếm cực khổ nên Mẹ không muốn phí chăng? Lúc đó có Dì Tư Kim Hương là người gần gũi Mẹ nhất và cũng tương đối khá nhất trong gia đình.

Tuy không cùng chung huyết thống nhưng thương nhau như chị em ruột. Nhờ Dì Tư khuyên can và rồi Mẹ cũng chịu nghe lời mà theo Dì Tư vào nhà thương. Vào thời đó, tuy là vào nhà thương nhưng đa số các bác sĩ giỏi đã trốn đi vượt biên gần hết nên cũng xui cho Mẹ tôi vì những bác sĩ còn lại thiếu kinh nghiệm không chuẩn đoán được Mẹ tôi bị bệnh gì. Thuốc men cũng hạn chế. Quả nhiên Mẹ có bệnh trong người vì Mẹ bắt đầu yếu hẳn từ khi vào nhà thương. Da càng ngày càng vàng, đến tròng mắt cũng ngả màu vàng như bột nghệ.

Có một chuyện lạ theo lời Dì Bảy kể lại. Mỗi khi Mẹ về ngoại thì hay ngủ chung với Dì Bảy và hay nắm tay Dì ngủ. Có lần Mẹ tâm sự với Dì nói rằng ở nhà Mẹ, mỗi lần đi tiểu tiện ở phía sau nhà thì tối đến là Mẹ mơ thấy một bà thợ lò rèn hiện ra hung hăng la hét "Mày không được đái lên đầu tao nữa nghe không!". Có lần thì nói thêm, "Mày không nghe tao bắt mày theo tao luôn" Và cứ như thế nhiều lần. Xin nói thêm, vì nhà nghèo nên rất đơn sơ. Phía sau nhà của Ba Mẹ có cái bếp và có cái sàn nước để rữa chén bát, giặt giũ kiêm luôn tắm rữa. Và Mẹ cứ hay mơ như vậy nhiều lần. Chắc có lẽ Mẹ hơi sợ mà phải nắm tay Dì Bảy thật chặt khi đi ngủ. Chuyện cũng không có gì đáng nghỉ ngợi nếu Mẹ không thổ lộ với mấy dì là đã lỡ bị trượ̣t chân té trên sàn nước đó trước khi bị bệnh. Mọi người bán tín bán nghi nhưng rồi không còn ai quan tâm mấy về giấc mơ của Mẹ khi bệnh tình của Mẹ ngày càng nặng.

Mẹ nằm nhà thương không nói câu nào, ánh mắt không còn tinh anh mà chỉ nhìn vào khoảng trống vô hồn. Lúc đó chỉ có Ba, Dì Hai và Dì Tư thay phiên ở nhà thương lo cho Mẹ, ăn thì mấy Dì thay phiên đút. Rồi Mẹ lên cơn đau bụng và sanh non em bé trai. Do Mẹ quá yếu, mấy Dì đem em bé về nhà trước. Mẹ gần như rơi vào tình trạng thực vật sau đó.

Dì Hai kể có thấy và nghe một chuyện lạ.Vài hôm trước khi Mẹ chết, đêm xuống thì Dì lại thấy một con cú mèo đậu trên cây gần cửa sổ phòng Mẹ nằm, và hú to vài lần. Thấy nó đậu trên cây nhìn thẳng vô phòng Mẹ, Dì Hai cũng rợn người, cảm giác bất an. Thời đó người dân hay mê tín dị đoan, rằng sự xuất hiện của cú ̣ còn gọi là chim lợn hay cú kêu ở đâu thì sẽ có hoạc sấp có người chết ở đó. Rồi một ngày trước khi Mẹ chết, Mẹ bật dậy, mắt sáng rực có vẻ tỉnh táo hơn thường lệ, nói chuyện uyên thuyên. Mẹ căn dặn Ba đủ điều, nào là ai tốt ai xấu nên phòng ngừa, ai còn thiếu nợ Mẹ, phải đi lấy, rồi cách chăm sóc con, nhà cửa như thế nào vvv.

Ngay đêm đó ngày 13 tháng 6 âm lịch, nằm trong vòng tay Ba, người Mẹ như xệp xuống, tay chân buông lỏng sau một hơi thở ra dài cuối cùng và ra đi vỉnh viễn. Năm đó Mẹ được 24 tuổi là năm quý hợi 1983 cũng là năm tuổi của Mẹ. Còn tôi lúc đó chỉ tầm hai tuổi rưỡi hơn. Đám tang diễn ra gấp rút, một phần vì Bà ngoại tôi lúc đó cũng đang bị bệnh nặng thập tử nhất sinh nên cả nhà đã giấu nhẹm chuyện Mẹ chết để Bà không bị sốc thêm mà chết theo mất. Nhà nghèo nên Dì Tư đã đứng ra lo mua quan tài mai táng cho Mẹ.

Tuy lúc đó tôi còn quá nhỏ không biết gì, nhưng mấy Dì có kể trước khi đậy nắp quan tài tôi đã ngồi đó và hỏi sao Mẹ con ngủ hoài không thức dậy. Mặt mày buồn hiu y như rằng biết số phận mình mồ côi mẹ từ đây. Là một sự bất hạnh đầu tiên của tôi và là một cảnh tượng thê lương mà tôi chắc chắn rằng không ai không khỏi động lòng. Em bé trai sinh non cũng đã chết theo Mẹ hai tuần sau đó. Ba lập bàn thờ Mẹ với một tấm ảnh chân dung duy nhất mà Mẹ đã chụp vài tháng trước đó. Kể cũng lạ lùng, Mẹ rất tiện tặng với tiền bạc kiếm được cực khổ, thậm chí còn không muốn đi khám bệnh vì sợ tốn kém, ấy mà tự nhiên như không bỏ tiền ra đi chụp một tấm chân dung đẹp nhất của Mẹ. Chuyện này không ai hiểu ngoài Mẹ, y như là có điềm gì xui khiến Mẹ đi chụp tấm hình để lại vì biết mình sấp chết chăng?

Tôi thật sự thắc mắc tại sao không ai biết rõ Mẹ tôi bị bệnh gì mà chết. Còn chuyện giấc mơ bà thợ lò rèn thì sao? Và sự cố mẹ tôi đã bị té ngay cái sàn nước mà bà thợ lò rèn hiện lên trách mắng đe dọa nhiều lần??? Chỉ là trùng họp hay thực sự như lời đe dọa bà lò rèn đã bắt Mẹ tôi đi thật? Chuyện vẫn còn là một sự bí ẩn đến tận bây giờ.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ