Vào năm 1977 Đinh tỵ, Mẹ tôi đã gặp Ba tôi khi vừa tròn 18. Ba lớn hơn Mẹ bốn tuổi và cũng từng có một người vợ trước khi gặp Mẹ và thế tôi cũng có một người chị cùng cha khác mẹ. Ba tôi lúc đó tuy mới hai mươi ngoài nhưng cuộc đời ông cũng đã lắm phong trần gian nan. Lập gia đình sớm rồi cũng đổ vỡ trong khi vừa trốn chui trốn nhủi nhà nước để không bị bắt đi nghĩa vụ hành sự. Ông có niềm đam mê ca hát và cũng theo đoàn cải lương kiếm sống qua ngày. Người miền quê hầu hết ai cũng mê văn nghệ cải lương. Nhờ có mã phong độ khá nhìn, còn là nghệ sĩ cải lương, nên ba tôi khá là đào hoa. Nhưng số đào hoa cũng là cái họa, là một lời nguyền cho tình duyên lao đao lận đận, trai thì phong trần, gái thì hồng nhan bạc phận. Bằng chưńg điển hình là cuộc đời ba và Mẹ tôi.
Và rồi Ba và Mẹ cũng yêu nhau bất chấp sự đồng ý hay không của hai bên gia đình. Âu cũng là định mệnh, đời sống khó khăn, Ba cũng nghèo Mẹ cũng nghèo nhưng it́ ra vẫn có nhau. Thế là những tháng năm thăng trầm, Ba Mẹ tôi sống lênh đênh trên chiếc ghe tam bản nhỏ hay còn gọi là xuồng ba lá, theo sông nước. Nhà nước chính quyền gắt gao, dân tình khốn khổ, Ba và Mẹ phải buôn lậu những thứ như đường, dừa khô, gạo lúa. Những thứ mà thời bây giờ chúng ta không quan tâm vì quá dư thừa và là những thứ thông thường trong nhà nhưng chỉ để hiểu người dân lúc đấy nghèo đến chừng nào. Mẹ tôi có lúc cực khổ vô vàn vì có thời gian Ba phải đi trốn nghĩa vụ, Mẹ một mình khiêng vác nặng nhọc bán buôn. Cũng có lần Ba tôi bị bắt giam tù, Mẹ tôi dãi nắng dầm mưa lo từng đồng từng cắt để mua gởi cho Ba từ bao thuốc lá đến cái bánh hay manh áo mới. Cơm canh đạm bạc mà Ba Mẹ tôi cũng sống qua ngày cho đến khi tôi mở mắt chào đời.
Dì Bảy kể, Mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn nhưng sức lực như đàn ông mỗi khi khiêng vác những bao gạo hoạc muối mười mấy hai mươi kilo từ ghe này qua ghe khác. Tôi nghe tim mình thắt lại.
Sau vài năm buôn bán dành dụm, Ba Mẹ tôi cũng dựng lên được căn nhà nhỏ mà tôi không nhớ là gạch hay lá nhưng tôi nghỉ là nhà tranh vách lá thì hợp lý hơn vì thời đó quá nghèo thì làm gì có tiền mà xây nhà gac̣h. Tôi còn nhớ nhà nằm cạnh bờ sông với con đường đất đỏ đầy bùn xìn mỗi khi trời mưa. Trước cửa bên phải có một cây xanh với bông trắng mà Mẹ hay hái bông để nấu canh. Sau nầy tôi mới biết đó là bông so đũa. Nhà vỏn vẹn tầm ba bốn mét vuông có cái vách bằng tre chắn ngang ở giữa để chia ra làm hai giang, phía trước là phòng khách và phía sau là phòng ngủ. Gọi là phòng khách nhưng thực chất nghèo đến nổi chỉ có mỗi cái bàn cây củ kỷ và một cái ghế để ngồi. Bà Ngoại tôi kể có lần lên thăm Ba Mẹ, vì đường xá xa xôi, nên phải ngủ lại một đêm.
Nhà thì chỉ có một cái giường nhỏ ba người nằm. Ba tôi không biết cách nào hơn phải lấy lá chuối vào lót xuống đất cho bà Ngoại ngủ đở. Tuy chuyện đã quá xa xưa nhưng nghe lại tôi vẫn thấy đau loǹg thương cho sự cơ cực của Ba Mẹ. Nhưng tôi nghỉ ông trời cũng không nhẫn tâm đưa bất cứ ai vào đường cùng tuyệt đối. Tuy nghèo vật chất thiếu ăn thiếu mặc nhưng bù lại đầy tình yêu thương. Bà ngoại thương con rể như con đẻ, lúc nào cũng quan tâm và thăm hỏi. Thậm chí lúc Ba trong tù, ngoài Mẹ ra chỉ có Bà ngoại lặn lội đi thăm Ba còn đem theo nảy chuối từ trong vườn ở quê ra và những thứ lặt vặt khác cho Ba. Vì lẻ đó Ba tôi cho đến ngày nay vẫn khẳng định Bà ngoại tôi là người tốt duy nhất trên đời mà ông luôn kính trọng và yêu quý nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
TerrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời