Chuyện này Ba tôi kể lại lúc tôi còn nhỏ. Không biết có thật hay không nhưng đối với tôi thì sau những trải nghiệm tâm linh và suy ngẩm về thế giới huyền bí này thì tôi nghiệm trên đời này cái quái gì cũng có thể xẩy ra. Chúng ta có thể cho là hoang đường vì chúng ta chưa bao giờ chính mắt mình thấy tai mình nghe nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đối với tôi, sống trên đời này cho dù không mắt thấy tai nghe nhưng được nghe kể lại và biết cũng là tốt hơn không biết. Có thể nó làm cho trí tưởng tượng chúng ta dồi dào hơn mà quan trọng hơn nữa là vì bộ não của chúng ta có thể tích lũy chứa đựng thông tin, kiến thức không giới hạn thì việc biết thêm một chuyện cũng không hại gì.
Ba kể, ngày xưa ba tôi đi lính ở miền Nam đâu tận trong rừng sâu. Nhóm Ba tôi có 6,7 người gì đó mà tôi không rõ là đi rình rập lính Mỹ hay Việt Cộng gì đó, mà thật tình cho tôi xin miễn bàn về chiến tranh vì tôi rất dốt môn lịch sử. Ba kể lại những năm tháng trong chiến trường là thời gian kinh khủng nhất vì những chuyện quá đổi là khủng khiếp mà Ba phải chứng kiến và bị aḿ ảnh suốt cả đời. Ngoài những cảnh người chết la liệt hoạc bom nổ xác người thành những mảnh vụn bay khắp nơi. Những chiến binh bị thương trầm trọng được điều trị may vá vết thương sống không hề thuốc tê và những tiếng hét đau đớn vang trời. Những người bạn hữu bị thương tích nhiễm trùng đến chết m̀a không có cách nào giúp được ngoài những giọt nược mắt thương cảm và an ủi cho đồng đội kiếp này. Thật tình tôi nghe Ba kể mà it́ nhiều tôi cũng rùng mình mà thầm cảm ơn trời tôi đã không sống trong thời chiến tranh đó.
Chuyện một đêm trong rừng sâu, Ba cùng nhóm 6,7 người đồng đội cùng nhau lần mò ẩn núp trong những bụi rậm để tập kịch kẽ địch. Đêm đó lại mắc mưa nhưng mưa không lớn lắm. Cả nhóm vô cùng cẩn thận nhẹ bước vì nếu để lỡ đạp gãy một nhánh cây trong đêm cũng đủ mất mạng như chơi nếu bị kẽ địch phát giác. Trời thì tối om, chỉ có được chút ánh trăng soi sáng nhưng lúc hiện lúc ẩn trong mây. Cả đội không dám thở mạnh, từng bước một im như tờ thỉnh thoảng lợi dụng ańh trăng lộ diện thì người đầu đàng giơ tay lên ra dấu mà thôi. Ba kể, được một lúc có lẽ nghe thấy động tịnh gì đó, người chỉ huy ra dấu hiệu bảo mọi người chuyển hướng tìm chổ núp. Trong cái đêm tối tăm khó mà nhận ra cái gì là cái gì chỉ biết chung quanh toàn là cây cối bụi rậm um tùm mà thôi. Từ xa xa mọi người như thấy cái gì đó nhô lên rất to và đen nằm ngang dưới đất. Mọi người ra dấu mò đến đó ẩn núp an tâm nghỉ rằng đó chắc là một thân cây lớn bị ngã.
Cả đội lần mò tới và núp sát vô thân cây. Càng lại gần thì mới thấy thân cây to thật và mọi người an tâm ngồi dựa vào đợi lệnh. Mưa vẫn lã tã rơi đều, thỉnh thoảng có tiếng răng rắc kêu lên khiến cả nhóm càng hồi hộp lo sợ có thể là kẻ địch gần kề thì chết chắc. Ba tôi thấm mệt ngồi hẳn bệt xuống đất và tranh thủ ngã đầu dựa vô thân cây. Bất thình lình lại có tiếng răng rắc nghe như sát bên tai. Cả đám giựt mình quay lại nhìn nhau thì Ba tôi bất ngờ bật dậy khi cảm giác khúc cây Ba dựa nãy giờ tự nhiên nhúc nhích. Ba tôi nhìn lại thì khúc cây chuyển mình bò đi làm những nhánh cây kêu lên răng rắc bên dưới. Ba quay sang nhìn mọi người thì mọi người cũng hoảng hốt lật đật bò dậy và nhận ra khúc cây rất dài vì còn thấy thân nó bò đi tuốt đằng xa. Dưới ánh trăng lấp ló, mọi người thấy khúc cây bây giờ hiện lên những mảng vẩy bóng láng và nó trường lên trường xuống như là một con rắn. Tuy không thấy được khúc đầu hay đuôi và cũng không dám chắc là con gì nhưng trong đầu ai cũng nghỉ ngay đến con trăn hay mãng xà tinh mới có thể to lớn đến thế. Không còn tin vào mắt mình hay tỉnh táo nữa khi nhận ra khúc cây đó từ từ uốn mình bò đi và tới đó cả đội không cần biết là con gì nữa, cả đám kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Ba tôi nói hên sao đêm đó không có kẽ địch trong rừng, nếu không thì không chết vì bị trăn ăn thịt thì cũng bị kẽ địch phát giác mà bắn chết hết rồi.
Nhân gian có câu "Nhất Điểu, Nhì Ngư, Tam Xà, Tứ Tượng"
Bạn có nghe hay thấy bao giờ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
HorrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời