Phần 4- Hồn Ma Xác Bướm

41 3 0
                                    


Bàn thờ được đặt ở kệ trên cao giữa phòng khách nhìn ra cửa trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bàn thờ được đặt ở kệ trên cao giữa phòng khách nhìn ra cửa trước. Tôi nhớ mang máng hồi nhỏ hay ngồi chơi một mình ngay dưới bàn thờ Mẹ. Mẹ mất, Ba tôi hụt hẳng đau buồn mà chè rượu suốt ngày. Không nhớ rõ là Mẹ chết được bao lâu thì những chuyện lạ bắt đầu xẩy ra. Tôi nhớ một hôm trời chạng vạng chiều, tôi vẫn ngồi dưới bàn thờ Mẹ chơi với đất sét một mình, nặn ra những cái chén cái nồi nhỏ nhỏ để chơi nhà chòi. Bổng dưng có tiếng " phụp phụp " rất lớn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra trước cửa. Một con bướm khổng lồ màu nâu và cam đất với những họa tiết trên cánh mà tôi không nhớ rõ. Chỉ biết là nó rất to đối với tầm nhìn của một đứa trẻ con. Hai cánh nó vổ phát ra âm thanh phụp phụp vì nó quá lớn tầm khoảng hai bàn tay người lớn kẹp ngón cái lại với nhau. Nó lượn lờ bay chầm chậm tới trước mặt tôi và rồi từ từ bay qua đầu tôi và thẳng lên bàn thờ. Nó bám lên khung hình Mẹ rồi nằm im đó che hết mặt Mẹ chỉ còn thấy được con mắt. Tôi nhìn theo lên bàn thờ thì hởi ơi, con mắt của Mẹ con bướm chừa ra trong hình như chớp một cái rồi nhìn xuống tôi. Tôi trố mắt nhìn nhưng vì là con nít vô tư chưa biết sợ tôi chỉ ú ớ kêu lên "Ba, Ba ơi, Mẹ".

Ngoài trời đã bắt đầu sụp tối. Ba tôi loạng choạng bước vào với chai rượu còn uống dở. Ba không nói gì chỉ nhìn xuống tôi một cái rồi nhìn lên bàn thờ. Bất thình lình ông giơ tay lên cao rồi quăng thẳng chai rượu vô con bướm. Tấm hình Mẹ bể nát và con bướm chắc cũng bị trúng khá mạnh nó vổ cánh bay lên trần nhà vòng vòng một lúc lâu rồi mới xà xuống bay ra cửa trước. Ba tôi đứng đó như trời trồng một lúc, có lẻ ông còn đau buồn và sốc vì Mẹ ra đi quá đột ngột. Ông quay qua tôi và vỏn vẹn nói, " tối rồi đi ngủ đi". Lúc nhỏ tôi rất sợ Ba khi ông say xỉn nên chỉ thui thủi làm theo mà không dám hó hé tiếng nào.

Khuya đêm đó tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ngáy và tiếng ú ớ của ba nằm bên cạnh. Có lẻ ông đang mớ mà tay chân thì quơ quơ nên trúng tôi. Thế là tôi thức nằm đó. Được một hồi thì tôi sấp ngủ lại, mắt lim dim thì bổng tôi nghe có tiếng động ở sau nhà. Trong đêm tối đen tôi lắng nghe và rồi nghe rõ hơn đó là tiếng khóc thút thít sau nhà. Với một đứa trẻ con chưa biết sợ là gì, tôi cũng chỉ biết nằm đó mà nghe thôi chứ không biết làm gì. Quay qua thì thấy Ba đang ngủ say nên cũng không dám kêu. Tiếng khóc vẫn tiếp tục và có phần nức nở thêm. Văng vẳng trong màn đêm tịch mịch, hòa trong tiếng khóc một âm thanh lảnh lót u ám, nghe như lúc gần lúc như xa chầm chậm vang lên "sao anh nở đuổi em đi" Lúc nhỏ chưa biết gì, nhưng bây giờ nghỉ lại tôi còn rùng mình và ám ảnh bởi âm thanh và tiếng nói đó.

Tôi tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn nằm im đó không dám nhút nhích vì sợ ba thức dậy la. Ngay sau khi tiếng nói ai oán chấm dứt, thì mọi thứ im lặng. Được khoảng một phút tôi liền thấy một bóng đen đứng ngay trước phòng ngủ. Nhà nghèo nên chỉ có tấm màng che ngang chứ không có cửa. Cái bóng đen với tóc ngang vai nhưng tuyệt đối không thấy được mặt mũi đâu. Rồi thì không một chút gió trong nhà mà tự dưng tấm màng phất phơ nhẹ một cái. Bóng đen bước không hẳn bước mà là lướt nhẹ tới chổ tôi nằm. Tôi nhớ rõ mắt tôi mở thật to nhưng thân thể không cử động hay mở miệng lên tiếng được. Cái bóng từ từ quỳ xuống giang hai tay ra ôm lấy tôi nhưng tôi vẫn tuyệt đối không thấy được mặt mũi cái bóng đen đó. Tôi không nhớ rõ là có cảm giác được một thân hình ôm mình hay chỉ là có một sức lực vô hình trên người mình lúc đó. Tay chân không cử động được nhưng bên tai thì lại nghe hơi gió và tiếng khóc thủ thỉ thì thầm. Tôi không biết là được bao lâu thì Ba tôi động đậy, và tự nhiên tay chân tôi như được thả lỏng và cái bóng đen lùi ra và tấm màng một lần nữa phất phơ nhẹ một cái, rồi bóng đen biến mất.

Đây là một chuyện mà tôi chưa từng kể cho ai nghe thậm chí Ba tôi cho tới ngày hôm nay. Mấy ngày sao con bướm đó lại vào nhà lần nữa, nhưng lần này Ba tôi để yên không đuổi nó đi và nó cứ nằm im trên bàn thờ của Mẹ mấy ngày trời mới chịu bay đi. Bây giờ tôi biết chắc, đó là linh hồn Mẹ tôi không nỡ rời xa cha con tôi. Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện gì và cũng không dám nói với ai, lớn lên thì cũng ít nói chuyện với ba nên tôi chỉ giữ trong lòng.

Dì Hai cũng kể có lần Dì đang ngồi giặt đồ thì Dì cũng nghe được tiếng "phụp phụp" thật lớn sau lưng. Dì quay lại thì thấy con bướm khổng lồ đang chập chờn tới Dì. Linh cảm Dì nghỉ là hồn ma xác bướm của Mẹ hiện về nên Dì cứ ngồi yên. Con bướm đậu trên vai Dì hai một lúc lâu Dì hai mới lên tiếng, " Thôi em à, em cứ bình yên mà đi đi, đừng phá chị nữa". Quả nhiên nói xong con bướm liền vổ cánh bay đi. Còn có lần Dì hai nằm mơ thấy Mẹ về trông rất vui vẻ. Mẹ còn nắm tay Dì hai bảo, "Chị đi theo em tới chổ này chơi vui lắm". Dì hai nghi ngờ cũng tính đi nhưng đột nhiên có một bà lão hiện lên nói với Dì hai, " Con không được theo nó, con theo là không về được nữa đó". Dì hai giật mình như biết điều gì quay qua nói với Mẹ, "Chị đi theo em còn ai lo cho Mẹ ( bà ngoại tôi), hay em để chị vô xin phép Mẹ, Mẹ cho chị đi thì chị đi theo em nhé".Nói tới đó Dì hai tỉnh dậy.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ