Chuyện nghe kể lại
Bà vú nuôi tôi, không biết tên là gì chỉ biết mọi người đều gọi là bà Mười. Bà đã mất cũng lâu rồi nhưng lúc nhỏ tôi có nghe bà kể những chuyện kinh dị mà chính bà từng gặp, mắt thấy tai nghe.
Bà ở giúp việc cho gia đình chú Tư của tôi phụ lo việc nhà cửa và chăm sóc con em chú bác của tôi (con gái chú Tư và tôi). Lúc đó tôi chỉ là ở đậu nhà chú Tư một thời gian mà thôi. Bà Mười kể lúc bà còn trẻ, sau khi xong việc nhà cửa, chiều về trời man mát bà hay đi chơi lắm. Không nhớ rỏ là năm nào, nhưng vào đầu thập niên 70, trước khi tôi ra đời. Vào thời đó Saigon có luật giới nghiêm nhưng tôi không nhớ là giờ gì nhưng giới nghiêm thì chắc chắn là vào lúc tối trời. Có một lần bà Mười đi chơi cùng nhóm bạn ở vũ trường gì đó mà bà có uống chút đỉnh bia rựơu. Lúc chuẩn bị về thì cũng gần tới giờ giới nghiêm và ngoài trời đã tối hẳn. Bà Mười cùng mấy người bạn vừa đi vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ trên đường về, mặc dù chung quanh đã không còn bóng người. Tới đoạn ngã tư thì mọi người chào tạm biệt nhà ai nấy về. Lúc đó bà Mười còn lại đi về một mình. Bà vốn gan dạ không tin ma quái gì cả nên mới dám đi chơi đêm thường. Nhưng xui cho bà chuyện xảy ra đêm đó đã làm cho bà thay đổi suy nghỉ hoàn toàn. Chuyện là khi bà đi về trong đêm một mình mà phải đi ngang qua cái bệnh viện mà tôi không nhớ là bệnh viện gì trong trung tâm Saigon.
Đèn đường thì thưa thớt. Bà Mười đi được một lúc qua khỏi cây đèn đường và gần đó có một tượng đài gì đó khá lớn mà tôi nhớ mang máng như lời bà kể thì là cái tượng ông lính chiến binh gì đó tay cầm súng giơ lên cao. Bà vừa đi qua cái tượng được cở chục bước thì bà đột nhiên hắt xì một cái và khựng lại. Bà hắt xì vì tự nhiên cảm thấy lạnh và Bà nghe có tiếng ai đó rao bán bánh giò. Bà vốn không sợ gì nhưng cũng tò mò vì không hiểu nảy giờ đi trên đường, nhìn qua nhìn lại không thấy ma nào rồi giờ tự nhiên đâu ra có người bán dạo giờ này. Bà quay người lại nhìn xem nhưng không thấy ai. Không thấy ai mà cũng im ru nên bà nghỉ chắc người đó đi xa rồi vì lúc nảy cũng chỉ nghe tiếng văng vẳng như ở xa vậy. Vừa quay đầu tính cất bước thì bà Mười giựt bắn người khi một giọng đàn bà nghe như sát bên tai kêu lên, " Ăn bánh giò không?" Bà Mười lúc đó không nghỉ là ma cỏ gì mà chỉ có điều bất thình lình khi vừa rồi không thấy bóng ai mà giờ lại có người lên tiếng sát bên tai nên bà bị giựt mình. Bà quay lại thì thấy từ phía sau bức tượng một người đàn bà gánh hàng bánh giò từ từ bước ra. Trông bà đó cũng bình thường ,tóc búi gọn với cái nón lá phía sau. Bà gánh hàng bước thêm vài bước thì đứng lại nhìn bà Mười. Mặt bà đơ một cách quái đản, không có cảm xúc gì trên khuôn mặt cả. Trừ đôi mắt sáng quắc một
cách lạ thường. Bà lại nói, "Ăn bánh giò không?" mà cơ mặt không hề thay đổi chỉ có cập môi mấp máy trên khuông mặt đơ như tượng.
Bà Mười nhìn bà ta tự nhủ trong lòng giờ này còn bán hàng sao? bà Mười chưa kịp trả lời thì thấy bà bán hàng tự nhiên thay đổi sắc mặt, miệng thì từ từ nhe ra như muốn cười nhưng cái miệng hơi quá khổ nhe ra gần tới mang tai vô cùng dị hợm. Cập mắt thì mở to ra đến lúc nhìn như trợn trừng. Bất giác Bà Mười hơi rùng mình, cái sợ như đang len lỏi vào không kiểm soát vì người đàn bà như chuyển biến hình trước mắt bà. Bà Mười không muốn ở đó giây phút nào nữa bà liền nói nhanh,
" Không, không tôi không muốn, cảm ơn bà". Bà Mười quay người thật lẹ bước thật nhanh để đi khỏi bà gánh hàng ma quái đó. Vừa bước ba bước, chân bà Mười như bị tê lại bởi một âm thanh lanh lảnh trong đêm kêu lên, "Ê, ăn bánh giò nè, bánh giò tao ngon lắm nè". Bà không tự chủ được quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng khinh hoàng còn hơn trong phim kinh dị mà chính bà còn không tin nổi. Người đàn bà đó không còn đứng dưới đất nữa mà đang ngồi trên cánh tay của cái tượng ông lính. Đầu tóc lúc nãy gọn gàng bây giờ buông xoã rũ rượi. Bà ta chỉ có một chân lủng lẳng, còn tay thì đang cầm nửa cái chân người ngấu nghiến, miệng đầy máu. Bà ta đưa cái chân đang ngậm trong miệng ra trước mặt bà Mười nói, " Ăn đi nè, giò tao ngon lắm" rồi nhe cái mồm đầy máu ra cười the thé. Bà Mười lần đầu trong đời thấy cảnh quỷ quái hồn phách lên mây la không lên tiếng, tứ chi bủn rủn không tài nào chạy được. Bà chỉ nhớ lúc đó bà kinh hoàng tột đỉnh quỵ xuống đất, tim đập như trống làng. Bà biết ngập nguy mà không la được nên dùng hết sức bình sinh và lý trí để bò đi và cứ bò lết đi không dám quay đầu lại một lần. Bên tai bà vẫn còn nghe tiếng cười ma quái và dần dần chỉ còn văng vẳng rồi im hẳn. Rồi bà tự dưng có cảm giác chân không còn tê nữa và chồm dậy chạy trối chết một hơi về nhà.
Bà có nói thêm thời đó trong bệnh viện ở gần đó có rất nhiều người chết vì bị bắn hoạc tai nạn mà chết. Cũng có thể là các người ấy chết hoang lâu năm nên đã thành quỷ hết mới có thể dọa người kinh dị như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
TerrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời