LẦU 16 KHU CHUNG CƯ NORTH MELBOURNE

31 1 0
                                    

Không nhớ rõ ngày tháng năm nhưng có lần tôi lên nhà Mẹ kế tôi chơi, có thể là cuối tuần không đi làm nên mới rãnh lên thăm. Mặc dù không còn ở với ba tôi và bà cũng đã lập gia đình khác nhưng tôi vẫn thường thăm bà. Mẹ tôi ở một chung cư nhà nước gọi là puplic housing. Chung cư này khoản mười tám hay hai mươi tầng gì đó mà căn hộ mẹ tôi nằm trên lầu mười sáu. Gần mười mấy năm trời nhưng bà vẫn còn thờ Mẹ Yến tôi, lúc nào bàn thờ cũng khói nhan nghi ngút. Hôm đó trời đẹp nắng ấm, tuy nhiên, vì ở tận lầu mười sáu nên khi có chút gió thì tiếng gió cứ rít lên hù hụ qua khe cửa sổ. Mẹ và ông chồng sau của bà bảo đi câu cá chơi nhưng tôi hơi lười nên không đi và ở nhà. Mọi người đi không lâu tôi vô phòng thằng em leo lên giường tính làm một giấc ngủ trưa. Lúc đó khoản hai giờ trưa. Trời vẫn còn nắng nhưng gió có phần lớn nên tiếng gió rít qua khe cửa nghe càng nhiều càng lớn. Nắng chói vô mắt, tôi kéo màng xuống cho dễ ngủ. Nằm nhắm mắt được một lúc chưa ngủ được thì tự dưng tôi cảm thấy hai ngón chân cái lạnh ngắt và có cảm giác có cái gì từ từ bò lên từ hai ngón chân lên người tôi. Phản ứng tự nhiên tôi hoảng hốt muốn bật dậy xem nhưng không hiểu sao tứ chi không nhúc nhích được còn mắt thì cũng không sao mở ra được. Lúc đó tôi có đấp mền và ý thức rất tỉnh táo. Tôi cảm nhận rỏ ràng như có một sức lực vô hình luồng dưới cái mền trên người tôi và cái mền cũng như từ từ nâng lên như thể có một người khác chung từ dưới lên đè lên người tôi.

Trong sự kinh hoàng, trong đầu tôi nghỉ ngay tới "chúng nó" và cố gắng mở miệng ra để niệm phật nhưng không tài nào được. Thậm chí tôi có cảm giác miệng tôi còn bị méo qua một bên như là bị bàn tay vô hình bóp lại khi tôi cố mở miệng. Thế là tôi niệm trong đầu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng chưa được hai câu thì tôi nghe có tiếng chân chạy ra chạy vô phòng tôi. Tôi cố tập trung niệm thì bên tai tôi như có hơi gió và có tiếng nói xù xì bắt đầu phà vào lổ tai . Tôi nghe lạnh cóng tay chân, gai óc nổi cả mình. Phải nói nổi kinh hoàng lên tột đỉnh tôi càng cố vùng vẩy để thoát cái tiếng xù xì ma quái đó. Có lẻ nhờ sự lì lợm cương quyết trong nổi sợ tột đỉnh mà tôi cuối cùng cũng bật dậy được. Chung quanh tôi ngay lúc đó ma quái làm sao. Gió thì hù hụ thật lớn qua khe cửa sổ, mọi thứ như vừa động đậy đó thì bất thình lình im bặt khi tôi thoát được cái sức lực vô hình kềm chế. Không suy nghỉ thêm giây phút nào nữa tôi nhảy ra khỏi giường chạy thẳng ra cửa. Trước khi chạy ra cửa không hiểu sao tôi nhìn lên bàn thờ Mẹ, và có cảm tưởng như Mẹ đang nhìn theo tôi vậy. Tôi lúc đó còn đang bận quần đùi ngủ và áo thun mỏng. Tôi quên cả chìa khóa chỉ cấm đầu chạy ra cửa và ra cầu thang máy.Tôi run rẩy bấm lia lịa nút thang máy và đợi đó. Phải nói đúng là gập ma. Nói thêm cho mọi người hình dung . Trong chung cư, thì thang máy nằm ngay ở giữa các căn hộ. Tôi đang chờ thang máy thì tự nhiên đâu ra một ông già có râu mặc nguyên một bộ đồ trắng cầm gậy đứng bên trái cách thang máy tầm ba mươi bước. Tôi nhìn ông, tim đập đến nổi ai ở gần cũng có thể nghe được, chắc lần đó tôi đã giảm thọ it́ nhiều vì quá sợ. Ông cũng nhìn tôi trân trân rồi bất thình lình ông cất bước từ từ đi về hướng tôi. Ai không tin sẻ nghỉ chắc chỉ là ông già nào đó củng muốn đi thang máy xuống lầu mà thôi nhưng không phải vậy. Tôi chắc như vậy vì đang bấn lọan thì tôi mừng gì bằng khi thấy có người. Nhưng không, ông già đó mặt tái mét, không một lần chớp mắt và bước đi như không hề đụng đất vì không một âm thanh nào từ bước chân hay cây gậy. Ông cứ chăm chăm đi tới tôi và tự nhiên tôi chắc là ông nhe răng cười thì phải. Mắt thì không chớp mà miệng thì nhe ra quái gở. Khỏi phải nói gì thêm tôi lùi lại quay đầu chạy ngược lại nơi cầu thang bộ và chạy thẳng một mạch mười sáu tầng xuống đất. Tay chân tôi bủn rủn bàn chân đen thui tôi chỉ biết ngồi xuống băng ghế chờ mọi người về.

Ngồi đợi thật lâu, người người ra vô ai cũng nhìn tôi chắc tưởng tôi dân nghiện ngập gì đây vì trời lạnh mà mặc đồ thiếu vải còn mặt mày thì xanh lè. Lần đó tôi cũng không dám kể lại với mẹ vì dù sao bả cũng ở đó nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ dám ngủ hay ở lại nhà đó một mình nữa.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ