Phần1- Mẹ Tôi

73 5 1
                                    

Mẹ tôi mất năm tôi tầm hai tuổi rưỡi. Trong suốt thời gian thơ ấu đã bao lần tôi có cảm giác, thấy và nghe được những chuyện kỳ lạ về người Mẹ quá cố và tôi dám khẳng định là mặc dù đã không còn tồn tại trên đời này bằng thịt bằng xương nhưng linh hồn Mẹ tôi vẫn sống và còn phảng phất theo tôi như thể chưa được an nghỉ vì còn trách nhiệm chưa được toại nguyện. Có lẻ nào tình mẩu tử thiêng liêng lại là sức mạnh vô biên, là một điện lực vô hình có thể xuyên qua giữa hai thế giới song song (parallel world). Tuy chỉ là một giả thuyết về thế giới song song vô hình, chưa có bằng chứng thực thụ nhưng tôi vẫn ngẫm nghỉ mãi những chuyện lạ về Mẹ tôi và những hiện tượng mà không thể giải thích được (no logic explaination) và có phần phản khoa học như những chuyện tôi sấp kể sau đây.

Mẹ tôi, Trần Thị Yến sinh năm Kỷ Hợi 1959 khi Việt Nam còn trong khói lữa. Lớn lên là một thiếu nữ thông minh lanh lẹ, có phần sắc xảo cùng người chị cả mà tôi vẫn gọi là Dì hai Phượng, hai chị em xinh đẹp có tiếng ở xứ dừa Bến Tre. Được biết Mẹ tôi thời niên thiếu là một nàng rất lanh lợi, tháo vát, có phần hung dữ mà Dì Bảy Thủy tôi thương gọi là Bà chằng lưả, miệng bằng tay tay bằng miệng.

Rồi thì khi chiến tranh tàn, những dư âm của súng đạn, sự chết chóc thảm khóc vẫn còn in hằng dày đặc trên mảnh đất quê hương cho đến tận những năm tháng về sau. Cuộc sống sau chiến tranh còn thêm muôn phần vất vả khi người dân phải lượm lặt bương chải làm lại từ đầu trên mảnh đất quê hương đã phải hứng chịu súng đạn tơi bời, tài nguyên cạn kiệt dẩn đến sự nghèo đói khốn khổ. Cũng có thể do thời thế khốn khó mà Mẹ tôi buộc phải mạnh mẻ và hung hăng chỉ để sinh tồn chăng.

Theo lời Dì hai Phượng kể, Mẹ tôi bản chất thông minh và hiểu chuyện, nếu không nói quá là có phần già trước tuổi. Tuy đanh đá và hung hăng nhưng tuyệt đối với những chuyện bất bình và khi cần phải tự vệ bản thân trong chốn chợ búa bán buôn. Dì Hai rất yêu thương Mẹ, ngoài là vì hai chị em ruột tôi được biết thêm lúc đó ông ngoại tôi đã vô tâm không chấp nhận Mẹ tôi là máu mủ của ổng và cũng không làm tròn bổn phận người chồng người cha trong gia đình đối với Mẹ và bà ngoại tôi. Vì lẻ đó Dì hai càng yêu thương em mình và hai chị em rất khắn khít đùm bọc lẫn nhau.

Chuyện dì Hai tôi  kể, có những đêm hè nóng bức mà hai chị em cùng ngủ chung giường. Lăn lộn với cái nóng nực Mẹ tôi có sáng kiến là đề nghị hai chị em thay phiên quạt một trăm cái cho nhau. Thế là Dì hai bắt đầu quạt cho Mẹ trước. Nghe tới đây lòng dâng trào nhiều cảm xúc, tôi thấy thương vô cùng cho tình chị em thời thơ ấu của Mẹ và Dì hai. Một phần lớn khác nữa là vì đây cũng là lần đầu tôi biết thêm một chút về người Mẹ mà tôi hoàn toàn không biết mặt hay có một ký ức gì thời Mẹ còn sống. Đến nay đã gần bốn mươi năm. Chăm chú nghe từng lời Dì hai kể mà trong đầu tôi hình dung  mang máng ra một bức tranh nhà quê với những ao nước đục chung quanh và haǹg dừa nghiên nghiên theo dọc mé sông. Mẹ và Dì hai nằm trên chiếc giường gổ xưa với cái mùng trắng giăng muỗi bốn góc. Trong vườn quê tối mịt với ngọn đèn dầu chập chờn, dưới ánh trăng lúc ân̉ lúc hiện ngoài khung cửa sổ và tiêńg côn trùng nghe rõ mồn một trong đêm.

Dì hai ngồi đó vừa đếm nhẩm trong đầu vừa phe phẩy cái quạt mo cho em mình đở nóng. Quạt được một hồi lâu thì Dì bắt đầu mỏi tay và buồn ngủ. Nhịp quạt cũng chậm lại và nhẹ theo. Bất thình  lình Mẹ tôi quay sang  lớn tiếng nạt dì Hai,  bắt Dì Hai quạt nhanh và mạnh lên cho mát. Kể tới đây tôi phì cười vì nhớ lại Dì Bảy Thủy có nói Mẹ hung dữ như bà chằng và chứng minh là đây. Dì Hai giựt bắn người trong cơn buồn ngủ và tiếp tục quạt nhanh và mạnh cho em mà quên hẳn mình là chị cả mà con em nó dám bắt nạt mình.

Dì Hai thương em nên rất là chìu chuộng. Tôi cảm nhận được điều đó trong giọng nói của Dì Hai lúc kể chuyện chan chứa tình yêu thương. Và tôi cũng đã rơi nước mắt trong lòng với tình yêu thương đó. Khi quạt đến một trăm thì Dì Hai thấy Mẹ tôi nằm im re bất động. Hóa ra nàng đã ngủ từ lâu. Tôi lại bật cười lần nữa với sự ngang bướng vô tư của Mẹ. Rõ ràng là nói thay phiên quạt cho nhau còn la Dì Hai vì quạt nhẹ không đủ mát ấy mà tới phiên mình thì đã ngủ ngon lành. Nhưng dì Hai không buồn hay giận và cứ để yên vậy cho em mình ngủ tiếp.

Rồi thời gian trôi qua, đến một ngày dì Hai cũng phải đi lấy chồng. Dì còn nhớ rất rõ lúc đó Dì buồn không muốn rời xa gia đình và đã khóc thút thít với Mẹ tôi. Cứ ngỡ em mình sẽ an ủi, khích lệ Dì theo chồng nhưng không, Mẹ tôi còn lớn tiếng nạt Dì hai "Khóc cái gì mà khóc, chị đi lấy chồng thôi mà, có phải cha chị chết đâu mà chị khóc!" 

Nghe được những mẩu chuyện ngắn như vầy tôi thấy rất vui và cũng không ngờ Mẹ tôi lại đanh đá như vậy. Có lẻ nào Mẹ tôi dữ dằn bấy nhiêu thì bù lại tôi hiền, nhẹ nhàng nữ tính bấy nhiêu. Âu cũng là ông trời sắp đặt. Nhưng tôi lại thích Mẹ như vậy, tôi thầm mơ ước Mẹ còn sống và vẫn cứ như thế vì tôi hâm mộ cá tánh thông minh, giỏi giang, quán xuyến- chứng tỏ là một người đàn bà có bản lĩnh và bản năng sinh tồn mạnh mẻ (a survivor).

Dì Bảy cũng thường nói Mẹ tôi rất giỏi trong việc buôn bán xã giao. Tuy it́ tuổi nhưng ra đời sớm, tảo tần công việc và rất được lòng bạn bè hàng xóm. Tuy miệng bằng tay tay bằng miệng trong    buôn bán nhưng chỉ là vỏ bề ngoài bao bọc cho một tấm lòng nhân hậu hay giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Mẹ tôi thứ ba trong gia đình mười người con. Dì Bảy nhỏ hơn Mẹ mười một tuổi. Lúc nhỏ cứ mỗi lần Mẹ đi buôn bán là cứ dặn dò Dì Bảy, "Ở nhà trông em cho chị nha". Có lẻ Dì Bảy cũng rất giỏi trông chừng các em mà Mẹ tôi hay trao nhiệm vụ trông chừng tôi mỗi khi đi vắng.

Dì Bảy kể, lúc Mẹ tôi mất không lâu, Dì hay bồng tôi đi chơi trong xóm, thỉnh thoảng chắc do nhớ mẹ, tôi hay thò tay vào áo măng ti Dì. Dì Bảy lúc đó cũng còn rất nhỏ tầm 11-12 tuổi, mặc dù vô cùng hoảng hốt nhưng vì thương cháu mồ côi mẹ quá sớm nên cũng đành để im vậy mặc cho bao người xung quanh chọc ngẹo. Tôi lại một phen xấu hổ, từng tuổi này rồi mới nghe Dì kể cho nghe nhưng tôi cũng vừa vui vừa thương Dì Bảy vì it́ ra, tôi cũng còn được mấy Dì yêu thương khi Mẹ mất sớm.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ