Lúc nhỏ, tôi có một thời gian ở đậu nhà Chú Tư Nghĩa trên Saigon. Lúc đó ba tôi đã đi vượt biên rồi. Ba tôi thứ ba kế đến là Chú Tư. Gia đình Chú Tư rất khá giả lúc đó nên tôi được gởi lên nhà Chú nuôi vài tháng. Chắc lúc đó cũng khoảng năm bảy tuổi gì đó. Giờ nghỉ lại tôi cũng thấy thương mình làm sao, tôi bất hạnh mẹ mất sớm nên số đã phải chịu khổ từ nhỏ rồi. Cứ là nay lên nhà này mốt qua nhà kia ăn nhờ ở đậu. Tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ và ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy rất tủi thân và mặc cảm...Ôi tuổi thơ buồn vô tận của tôi. Nhà chú Tư làm và sản xuất cửa sắt thời đó và nhà thì nhà lầu hai tầng. Lúc đó vợ chồng chú Tư rất bận rộn với công việc nên tôi và nhỏ em chú bác tên Lượm con gái lớn của Chú Tư đã được bà Mười, bà vú nuôi chăm lo mổi ngày. Bà Mười thương tôi lắm, chắc vì tôi mồ côi mà bà thương hại giùm. Có nhiều lần bà Mười hay dắt tôi đi chơi và về trễ quá giờ giới nghiêm mà nhà thì đã khóa cửa đi ngủ hết. Bà phải leo tường để lên gác trên vì trên lầu thì không có khóa. Có một hôm cũng vì đi chơi về trễ mà hai bà cháu cũng phải leo tường lên lầu để vào nhà. Đêm đó chắc là đêm hè vì nóng nực hay sao đó mà cửa ra ban công được mở ra tan hoác cho gió mát vào dể ngủ. Đêm đó tôi đái dầm, bà Mười mới lấy chiếu trải xuống sàn cho tôi nằm vì giường gối đã bị ướt hết. Tôi cũng bị thức giấc. Tôi nằm ngay cửa bang công. Nhìn ra cửa thì ngoài việc thấy trăng sao tôi còn có thể nhìn thấy lầu sân thượng của nhà đối diện bên kia đường. Tôi nằm đó nhìn trăng sao thì bổng như có cái gì trăng trắng xẹt qua trên sân thượng bên kia đường bắt mắt tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn qua sân thượng bên kia thì thấy được một cảnh tượng vô cùng rùng rợn mà tôi không bao giờ quên được cho tới bây giờ. Dưới ánh trăng có bốn cô gái tóc xoăn đen dài nhảy nhót quơ hai cánh tay trơ xương trắng nhách lên trời lắc lư không khác gì những con rối. Bốn cô đều mặc aó trắng dài tới đầu gối, kiểu như aó choàng có cột dây sau lưng như trong bệnh viện. Tôi thấy được vì các cô gái đó lắc lư nhảy múa có lúc chân hổng lên không như bay. Họ quay mặt vào nhau quay vòng tròn, đầu lắc lư như không liền với cổ. Được một lúc một cô xoay mặt ra ngoài thì tôi mới tá hoả nhận ra, hai hố mắt đen thui và là một cái đầu lâu trắng hếu.
Lần lượt mấy cô kia cũng quay cuồng xoay mình và để lộ ra những cái đầu lâu trong mái tóc xoắn đen dưới ánh trăng. Một cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ, tôi kinh hoàng á khẩu không hét lên được tiếng nào vì quá sợ. Cũng may là đã đái dầm rồi nếu không chắc cũng tè ra quần lần nữa. Tôi run rẩy quay mặt vô ôm chầm bà Mười mà không dám động đậy gì rồi ngủ luôn tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
HorrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời