Thời gian thắm thoắt trôi qua, bao nhiêu kỷ niệm thăng trầm, biến cố trong cuộc sống bây giờ cũng chỉ còn trong ký ức. Có những khoảng thời gian đen tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời, khi đứng trước ngưỡng cửa tuyệt vọng tưởng chừng như không qua nổi, nhưng rồi nó cũng trôi qua. Dù là vui, buồn, đau thương hay haṇh phúc thì nó cũng đã trôi qua. Thời gian là một điều kỳ diệu- thực tế là một phép màu cho nhân loại và vạn vật. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được hoạc hiểu rõ giá trị của nó. Tôi xin thú nhận, tôi không tự hào về mình cho lắm khi chính bản thân tôi gần tuổi tứ tuần mới nhận thức được thời gian là món quà quý báu mà tạo hoá đã cho nhân loại. Nhưng tôi không xấu hổ về điều này bởi định mệnh cuộc sôńg từng cá nhân trên đời không một ai giống ai. Sự giác ngộ và phát triển tâm linh cũng sẻ đến với từng người ở một thời điểm khác nhau.
Kể từ khi tôi có ý thức về thời gian có thể nói tôi có phần thay đổi về cách nhìn về cuộc sống. Tôi sống chậm lại, dành thời gian cho nhưñg gì quan trọng và quý giá nhất đối với tôi. Tôi lạc quan hơn, vì biết rằng thời gian sẻ vẫn tiếp tục đi qua, không cần phải lao tâm cho những chuyện tiêu cực. Tôi yêu thiên nhiên, cây cảnh, động vật nhiều hơn và suy nghỉ tích cực hơn trong cuộc sống. Cuộc sống vốn muôn màu nhưng không nhất thiết lúc nào cũng là màu hồng như những vườn hoa rực rỡ hay sańg chói như bảy sắc màu cầu vòng. Tôi nghiệm chuyện đã qua cũng thaǹh kỷ niệm trong ký ưć mặc dù thỉnh thoảng ký ưć cũng mơ hồ không rõ là thực hay mình tưởng tượng.
Tôi vốn là một người tò mò, hay thắc mắc và cũng là lý do tôi luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi điều có thể. Tôi phát hiện khi sống chậm lại tôi cảm nhận được những điều xung quanh một cách sáng suốt, rõ ràng và có ý nghĩa hơn. Cũng có thể vì sự sống chậm, trong những năm gần đây tôi có phần nhạy bén và nhạy cảm và như thể là tiếng gọi tâm linh đã tìm đến tôi. Chuyện tôi sẽ kể sau đây không phải là chuyện ma hoạc hư cấu. Tôi cũng không muốn dùng từ hoàn toàn 100% có thật vì tôi không hoàn toàn mắt thấy tai nghe mà chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân, sự tìm hiểu, sưu tầm và nghiên cứu qua những mẩu chuyện của những người trong gia đình đã từng sống chung và tiếp xúc với nhân vật chính của cốt chuyện này. Ngoài ra còn là sự cảm nhận tâm linh tình mẩu tử thiêng liêng của tôi đối với người đã khuất. Vâng, nhân vật đó chính là Mẹ tôi.
Mẹ tôi mất năm tôi tầm hai tuổi rưỡi. Trong suốt thời gian thơ ấu đã bao lần tôi có cảm giác, thấy và nghe được những chuyện kỳ lạ về người Mẹ quá cố và tôi dám khẳng định là mặc dù đã không còn tồn tại trên đời này bằng thịt bằng xương nhưng linh hồn Mẹ tôi vẫn sống và còn phảng phất theo tôi như thể chưa được an nghỉ vì còn trách nhiệm chưa được toại nguyện. Có lẻ nào tình mẩu tử thiêng liêng lại là sức mạnh vô biên, là một điện lực vô hình có thể xuyên qua giữa hai thế giới song song (parallel world). Tuy chỉ là một giả thuyết về thế giới song song vô hình, chưa có bằng chứng thực thụ nhưng tôi vẫn ngẫm nghỉ mãi những chuyện lạ về Mẹ tôi và những hiện tượng mà không thể giải thích được (no logic explaination) và có phần phản khoa học như những chuyện tôi sấp kể sau đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
TerrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời