Chết Hụt Ở Đảo Pulau Bidong Malaysia

26 1 0
                                    

                                            (hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                            (hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa)

Cũng ở đảo Bidong Malaysia, có một lần tôi xém chết một cách vô lý mà tôi không bao giờ quên được. Hôm đó trời chạng vạng chiều, mọi người đã ăn cơm chiều xong thì tự dưng trời đổi gió , mây đen kéo tới sắp chuyển mưa. Tôi đứng ngoài sân dựa cột nhìn mưa bắt đầu lăm răm. Tôi nhớ lúc đó chỉ có lưa thưa vài người vòng vòng ở đó, có lẻ cơm chiều xong cũng gần tối nên mọi người chuẩn bị tắm rữa trước giờ giới nghiêm. Tôi vô tư thảnh thơi đứng nhìn mưa phùng trong khi vừa ăn trái chuối tráng miệng. Bổng dưng từ xa xa tôi thấy đâu ra hai cái bóng đen thui chập chờn bay vòng tròn rồi lại bay tới bay lui. Tôi cố nhíu mắt để nhìn cho rõ hơn xem có phải ai đó mà bay nhảy trong mưa không. Nhưng không phải ai hết mà rõ ràng chỉ là hai cái bóng đen thui như là đang lượn quấn nhau rồi lại bay vòng vòng vui đùa với nhau dưới mưa. Tôi hiếu kỳ chăm chú nhìn theo. Bất thình lình hai cái bóng đó dừng lại ngưng bay. Không hiểu sao tôi cũng tự nhiên giựt mình cảm giác như bị chúng phát giác ra có người đang nhìn chúng nó. Lúc đó tôi cũng có miếng chuối còn trong miệng chưa kịp nuốt thì ngay lập tức khi hai cái bóng ngưng lại thì miếng chuối như không cũng chạy xuống cổ họng tôi và nằm đó. Tôi bị mắc nghẹn vô cớ, cố gắng nuốt nó vô luôn mà nó không xuống, rồi thì cố ho, khạc lên cho nó ra ngược lên mà cũng không được. Không kêu la gì được, tôi bắt đầu hoảng loạn lên khi hơi thở không còn đều và mạnh nữa. Có lẽ lúc đó mặt tôi đã chuyển sang tím ngắt vì nghẹt thở. Tưởng là xong rồi, khi chân tôi qụy xuống vì nghẹt thở thì bất thình lình "Bốp" một cái thật lớn ngay trên lưng tôi. Có ai đó đã đến kịp thời mà vỗ vào lưng tôi thật mạnh và miếng chuối được văng ra cổ họng rớt xuống đất. Tôi hoàn hồn lấy lại thăng bằng hơi thở.

Tôi bàng hoàng như vừa chết đi sống lại, tôi quay người qua sau coi ai vừa vổ vào lưng cưú mình kịp thời như vậy. Chưa hết kinh hoàng tôi lại thêm một lần giựt mình hoảng sợ khi không thấy ai hết. Không lẽ do tôi tưởng tượng? Trong lúc nguy cập không lẽ gây ra ảo giác chăng? Nhưng tôi nhớ rất rõ cái đập vào lưng thật mạnh khiến tôi muốn té nhào ra phía trước cơ mà. Tôi như tỉnh táo lại quay ra nhìn về phía hai cái bóng lúc nãy, nó vẫn đứng im đó nhưng rồi nó từ từ như mờ đi rồi tan biến hẳn trước mắt tôi. Với một đứa nhỏ tám tuổi lần đầu chết hụt tôi mới thật sự biết sợ khủng khiếp. Tôi không chừng chờ gì nữa phóng nhanh về nhà mà không dám nói chuyện với ai.

Tôi lại có cảm giác một lần nữa đó là Mẹ tôi đã theo phù hộ và cứu tôi vì chuyện quá kỳ lạ khó mà giải thích. Dù sao đi nữa cũng coi như là tôi may mắn thoát chết lần đó vậy.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ