Ma Trên Đảo Tị Nạn PULAU BIDONG Malaysia

34 1 0
                                    

                                           (hìnhảnh này chỉ mang tính chất minh họa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                           (hìnhảnh này chỉ mang tính chất minh họa)

 Năm đó tôi tầm tám tuổi ở đảo tị nạn Pulau Bidong Malaysia. Nơi đây từng là bến bờ hy vọng cho bao nhiêu thuyền nhân vượt biển tìm sự tự do trên đất người. Tuy nhiên cũng có vô số không được may mắn và đã mất mạng trên biển cả. Có những người còn tệ hơn sống không bằng chết khi đã ở trên đảo quá nhiều năm mà không được định cư ở nước ngoài và cũng không được rời khỏi đảo, chẳng khác nào là bảng án tù treo không thời hạn. Trong sự khủng hoảng và tuyệt vọng đã có vô số người tự vận bằng cách treo cổ, cắt mạch máu tay, hoạc dùng thuốc chuột. Còn lại một thành phần trở thành tội phạm gây ra nhiều tội ác thành lập băng đảng chém giết và hiếp dâm phụ nữ. Những nạn nhân xấu số uất ức cũng tìm cách kết liễu đời mình cho xong.

Gọi là đảo tị nạn nhưng chẳng khác nào là một nghĩa trang cho hàng ngàn người bất hạnh. Lúc đó tình hình âm thịnh dương suy vô cùng nặng nề. Cứ không lâu là có tin ai đó chết. Tôi nhớ trên đảo có luật giờ giới nghiêm là chín mười giờ tối gì đó, là khi mọi người phải nhà ai nấy về. Nam nữ ở khu riêng còn gia đình ở khu riêng. Mẹ kế tôi và hai chị em tôi cùng ở khu thanh nữ. Có một lần tôi mãi mê chơi mà quên đi tắm, về nhà thì bị Mẹ la, bắt phải đi tắm mới cho đi ngủ. Tôi thật sự không muốn tí nào vì trời đã tối mà gần tới giờ giới nghiêm nữa nhưng lại sợ Mẹ kế đánh đòn nên cũng rán đi tắm cho bã vừa lòng.

Nhà tắm vệ sinh cũng sát nhà nhưng không có nhiều đèn, chỉ loe loét một hai cái bóng đèn ở bên trong. Một dãy phòng tắm dài chừng năm sáu phòng không có vòi sen, nhưng ở giữa có cái bồn nước dài cho tất cả các phòng dùng gáo hay thau gì đó múc nước lên tắm. Vách tường phòng tắm cao để không ai thấy ai chỉ khi nào thò tay xuống múc nước thì chỉ thấy được tay của người ở các phòng kế bên thôi. Giờ đó không còn ai ở ngoài đường mà vô nhà hết chỉ có một hai người ngồi trước cửa tán dóc qua lại. Tôi tự đi tắm một mình mà trong lòng ấm ức vì không muốn. Chỉ có một mình tôi tắm lúc đó.

Trong lúc Tôi đang gội đầu với xà bông thì tôi nghe có tiếng nước xối xả ở đâu đó. Tôi nghỉ chắc có ai đó cũng ra tắm giống tôi. Tôi mặc kệ lo tắm cho nhanh còn vô nhà, không kẻo bị Mẹ la vì tội tắm lâu nữa.Tôi khom người xuống múc nước và rồi thì tôi thấy có một cánh tay ai đó trắng nhách cách ba phòng của tôi cầm cái thao màu đỏ cũng đang thò xuống múc nước. Tôi chẳng quan tâm chỉ nghỉ ai đó cũng đang tắm nhưng có điều múc nước gì mà chậm rì, như chiếu phim chậm vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy lành lạnh nhưng có lẻ vì tắm tối nên thấy lạnh mặc dù khí hậu Malaysia lúc nào cũng nóng bức. Tôi tắm xong rồi bước ra nhưng vẩn nghe tiếng múc nước xối ở phòng tắm khi nảy. Tôi tò mò nhìn về hướng phòng tắm đó nhưng lạ thay ai tắm mà không khóa cửa, cánh cửa chỉ khép hờ chỉ đủ thấy ánh đèn vàng yếu ớt mờ mờ từ phòng tắm đầu dội qua. Tiếng nước vẫn tiếp tục xối xả, nhưng nhìn thì không thấy nước văng ra hay bất kỳ một động đậy gì từ bên ngoài. Tôi ngu ngốc tò mò đi tới coi là ai. Vừa chạm tay vào cánh cửa tiếng nước im bặt, tôi kéo cánh cửa ra thì không có ai trong đó, mà phòng tắm thì khô ráo. Tôi nổi hết da gà, hốt hoảng bỏ chạy xém tí nữa là vấp đá té lổ đầu.

Sau này có người kể lại là vài năm trước đó có một cô gái treo cổ tự vận ngay trong phòng tắm đó, thỉnh thoảng những người ở gần cứ hay nghe tiếng nước xối xả trong đêm khuya. Đó là chuyện của tôi, còn có rất nhiều chuyện ma khác mà các người ở đảo lâu năm chứng kiến và kể lại. Có những đêm khuya giựt mình thức giấc tôi cũng hay nhìn thấy các bóng đen đi qua đi lại ngoài đường. Nhà ở tập thể lúc đó không có cửa nên có thể nhìn thẳng ra ngoài. Bây giờ tôi mới nhớ vì sao hồi đó ở đảo tị nạn không một ai dám ra đường đi chơi hay cà rà đâu đó sau giờ giới nghiêm. Khi màng đêm buông xuống cả hòn đảo như không còn là của người nữa mà là của các vong hồn oan ức, đói khác vất vưởng lượng lờ khắp nơi trên đảo.

Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ