Vài năm sau ba mẹ con tôi cũng đi vượt biên và ở đảo tị nạn Malaysia gần ba năm mới được Ba tôi bảo lảnh qua Úc. Và Mẹ kế cũng không quên đem theo khung hình trên bàn thờ của Mẹ Yến tôi được gói lại thật kỹ lưỡng. Năm đó là năm 1989 khi tôi được mười tuổi hơn. Tôi bắt đầu đi học và thích nghi với cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ nhưng vô cùng hạnh phúc khi được đoàn tụ với Ba mình sau bao nhiêu năm xa cách. Khi đến Úc việc đầu tiên Mẹ kế lo là đặt bàn thờ Mẹ Yến ở trong phòng khách. Lúc nào cũng bánh trái khói nhan nghi nghút. Có lần tôi thức giấc đi tè giữa khuya, đi ngang qua phòng khách tôi giựt mình xém la làng tè ra quần khi thấy ai ngồi ngay dưới bàn thờ Mẹ Yến. Định thần lại mới biết là Mẹ Hiền tôi đang ngồi đó trong tư thế như ngồi thiền. Thiền gì mà lúc một hai giờ sáng!. Tôi cũng biết Mẹ Hiền tôi không được bình thường vì sống chung bao nhiêu năm qua nên tôi chỉ rùng mình chạy lẹ vô phòng trùm mền cho đỡ sợ. Năm đó cũng là năm thật đặc biệt mà sau này lớn lên hiểu chuyện nhiều hơn tôi mới biết vì đó là lần cuối Mẹ Yến tôi về thăm tôi và ra đi vỉnh viễn.
Chuyện là vầy, sau khi định cư ở Úc được vài tháng thì có một đêm Mẹ Hiền lại bị Mẹ Yến tôi nhập. Lúc đó cả nhà bốn người chúng tôi, Ba, Mẹ Hiền , tôi và thằng em trai ba bốn tuổi đều ngủ chung trong một phòng. Ba và mẹ Hiền thì nằm chung giường sát một bên tường còn hai chị em tôi thì nằm chung một giường đối diện. Trời đang vào thu nên cũng khá là lạnh. Vào khoản hai ba giờ sáng thì tôi rục rịt thức giấc vì mắc tiểu, nhưng vì lạnh quá nên làm biếng và cứ nằm đó để xem cho tới khi nào hết chịu nổi mới đi. Bất thình lình tôi nghe tiếng động, mở mắt nhìn qua giường Ba Mẹ thì tôi thấy Mẹ Hiền tôi ngồi dậy. Rồi thì Mẹ bắt đầu nói chuyện. Tôi không nhớ hết những gì Mẹ nói nhưng tôi dám khẳng định là giọng nói đó không phải là của Mẹ Hiền.
Tôi nhớ mãi được vài câu mà tôi nghỉ trên đời này khó mà ai tin được. Nhưng không sao vì đây là chuyện của gia đình tôi và là trải nghiệm tâm linh cá nhân tôi muốn chia sẻ cho mọi người, không tin thì cũng coi như đọc giải trí vậy. Mẹ Hiền cất giọng run run như muốn khóc gọi, "anh ơi, anh ơi". Tôi nghe tiếng sột soạt, Ba tôi thức dậy. tôi không nhớ hai người nói gì lúc đầu nhưng tôi chỉ nhớ tới khi Ba hỏi Mẹ "em ở dưới làm gì ?" trong bóng đêm tôi nhìn thấy Mẹ Hiền lấc đầu nhè nhẹ. Giọng đầy u buồn Mẹ trả lời, "Không được nói, em không được phép nói". Tôi vẫn ngóng tai nghe mà không dám nhúc nhích cho tới khi Ba lại hỏi Mẹ " Bao giờ em đi đầu thai?
Tuy mới mười tuổi nhưng tôi vốn rất thích đọc sách nên cũng đủ hiểu từ đầu thai là gì. Nghe tới đây tôi biết ngay là Mẹ Yến tôi về. Tôi lạnh xương sống tóc tai dựng đứng không còn cầm được nữa chỉ muốn tè ra quần. Nổi sợ hãi chưa từng có tôi loạng choạng ngồi dậy, miệng rán lẩm bẩm nói con đi đái, mà không dám ngước đầu nhìn lên mặc dù tôi biết Ba và Mẹ đều đang nhìn tôi chầm chầm. Đi tiểu tiện xong tôi vẫn còn quá sợ nhưng rồi cũng phải về phòng. Tôi lủi thủi cấm đầu xuống đi về phòng nằm im re. Được một lúc không động đậy, Ba Mẹ nghỉ tôi đã ngủ laị thì tôi nghe có tiếng chân bước xuống giường. Hí hí con mắt ra thì tôi thì một phen khiếp vía khi thấy Mẹ Hiền đang đứng ngay đầu giường nhìn xuống tôi. Bất thình lình Mẹ quỳ gối xuống nhẹ nhàng choàng tay qua ôm tôi. Rồi Mẹ thúc thít và như có nước mắt rơi trên mặt tôi. Hồn vía lên mây, tôi nhắm chặt con mắt và như muốn nín thở giả vờ ngủ say. Tôi không nhớ rõ là bao lâu thì Mẹ mới buông tôi ra và trở lại giường.
Tôi thấy Mẹ lên giường lại và hai người tiếp tục nói chuyện gì đó mà rất tiếc tôi không nhớ được. Có lẻ lúc đó đầu óc hoảng loạn vì quá sợ nên không được tập trung để nghe và nhớ hết Ba Mẹ nói chuyện gì. Tôi nhớ Mẹ tôi cứ khóc thút thít hoài mà hình như Ba tôi cũng khóc. Và rồi không biết lúc đó mấy giờ mà tôi nghe Mẹ nghẹn ngào nói câu cuối, "Tới giờ rồi em phải đi thôi". Lạ lùng tuy tôi rất sợ nhưng nghe giọng nói quá não nùng tê tái không một chút đe dọa hay nguy hiểm gì thì nổi sợ cũng như dịu lại phần nào. Mẹ nói xong, tôi thấy Mẹ dựa đầu vào vai Ba và không còn nghe tiếng khóc hoạc cử động nữa. Ba nhẹ nhàng đặt Mẹ nằm xuống lại và tôi nghe được tiếng thở của Mẹ Hiền hơi lớn và nhanh như một người vừa chạy bộ mặc dù là Mẹ vẫn đang ngủ. Sáng hôm sau, Mẹ Hiền thức dậy muộn và than với Ba không hiểu vì sao thấy đau nhức mệt mỏi. Tôi thấy Ba không nói gì chỉ kêu Mẹ đi nghỉ ngơi thêm.
Nguyên ngày hôm đó tôi rất hoang mang nhưng không dám hỏi. Rồi thì tôi phải đi học và khi đến trường thì cũng tạm quên chuyện tối qua. Vì nhà gần trường nên tôi thường đi bộ về nhà. Tôi nhớ rất rõ chiều hôm đó đang đi bộ chỉ còn dưới khoản một trăm mét gì đó là tới nhà. Tôi vừa đi vừa ngắm nhà chung quanh và khi nhìn lại nhà mình thì tôi hơi khựng lại vì thấy một người đàn bà tóc ngang vai mặc bộ đồ đỏ sậm hay tím đậm gì đó kiểu đồ bà ba ở Việt Nam, đứng trước cửa nhìn về hướng tôi và vẩy vẩy tay như chào tôi. Tôi nhíu mắt cố gắng nhìn kỷ coi là ai mà vẩy tay chào tôi, nhưng tôi hoàn toàn không thấy được mặt mũi đâu cả. Tới giờ nghỉ tới tôi cũng thấy hơi rợn rợn vì sao người gì không có mặt mũi. Cho dù ở khoản cách hơi xa đi chăng nữa mình cũng vẫn thấy được mặt người khác nhưng chỉ là không được rõ nét thôi. Ấy vậy mà tôi chắc chắn là không có mắt mũi gì luôn, chỉ có đầu tóc và thân hình mà thôi. Tôi chớp mắt và định thần nhìn lại một lần nữa cho rõ thì người đó biến mất. Tôi nhìn xung quanh coi người đó đi đâu mà nhanh thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng ai ở gần đó.
Khi về tới nhà, tôi có hỏi Ba tôi có ai đến nhà mình chơi không, ông nói không nhưng có vẻ ngạc nhiên và cũng hỏi lại tôi. Tôi kể lại cho Ba nghe vậy vậy nhưng ông không nói gì, nhưng rồi tôi nhớ tới chuyện tối hôm qua và biết rằng đó nhất định là Mẹ tôi hiện về lần cuối vĩnh biệt tôi. Giờ nghỉ lại giá như tôi biết về Mẹ và không quá khờ thì tôi đã có thể nói chuyện với Mẹ những lần Mẹ về qua thân xác của Mẹ kế tôi.
Tôi thường hay tự hỏi tại sao như vậy, tại sao tôi không biết hay nhớ gì về Mẹ ruột của mình cho tới giờ này. Nhưng rồi bây giờ tôi nghiệm lại có lẻ là Mẹ tôi muốn vậy, vì Mẹ chết khi tôi còn quá nhỏ và cũng không muốn tôi đau buồn vì quá nhớ Mẹ nên đã không bao giờ cho tôi thấy mặt hay nói với tôi lời nào mà chỉ đi theo phù hộ cho tôi gần suốt tám năm trời cho tới ngày tôi qua tới Úc với Ba thì Mẹ mới an lòng ra đi thêm lần nữa.
Năm nay tôi gần bốn mươi, nhưng mà là lần đầu tôi thật sự mãn nguyện và hạnh phúc khi được biết thêm nhiều về người Mẹ quá cố qua chuyến đi về lại Bến Tre tìm lại dấu vết người thương ở quê hương tôi. Mọi chuyện tôi từng thấy và nghe bây giờ như được ghép lại thành hình và hợp lý. Tôi thật hạnh phúc vì biết Mẹ tôi rất yêu thương tôi và đã cố gắng tồn tại ở một thế giới vô hình song song để phù hộ lo cho tôi tới phương trời bình an và để có một cuộc sống mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ ở quê nhà. Nếu đây không phải là một chứng minh sức mạnh tình mẩu tử thiêng liêng thật sự tồn tại ở ngoài cõi nhân gian này, thì tôi cũng không còn một lời giải thích nào hợp lý hơn cho những gì tôi đã chứng kiến trong suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Trần Thị Yến Và Những Chuyện kinh Dị Có Thật
TerrorChuyện tâm linh có thật do chính tác giả trải nghiệm và qua sự tường thuật lại của những nhân vật có thật ngoài đời