nếu như phép luân hồi có tồn tại

85 6 0
                                    

chẳng mấy chốc seoul lại rục rịch chuyển mùa. ngày hạ với cái nắng đổ lửa đã đi qua, để mặt trời lùi lại và gió bắt đầu se lạnh. những ngày thu thế này, mây vẫn xanh màu xanh ngọc bích và nắng màu vàng mơ như tàn tích còn sót lại từ những ngày cháy lửa. đại hàn của nhiều người vẫn ồn ào và tấp nập. em của tôi vẫn ngọt ngào lặng lẽ.

chiếc xe bốn bánh đậu sát bên lề đường. cái gạt nước cứ liên tục chuyển động lên xuống. cơn mưa dai dẳng gột rửa qua khu phố vắng người, còn mây trắng thì bồng bềnh trên cao. tôi gối đầu vào cửa kính, còn em cuộn tròn gọn gàng trong lòng tôi. mắt tôi nhắm hờ, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

mưa, và tiếng mưa dội xuống trên đỉnh đầu. đồng hồ mới điểm 5h sáng. chiếc radio cũ kĩ ngẫu nhiên chạy đến một bài nhạc xa lạ. ngoài trời kia là vô số những vệt nước đang chảy dài gấp rút lên ô cửa kính chật hẹp, xa hơn nữa là một màu trắng mờ, còn mùi nước thì tràn khắp khoang xe. em hơi nheo mắt trở mình vì ánh sáng qua cửa kính hắt vào. tôi luồn ngón tay vào mái tóc, vươn người ôm lấy em áp vào lồng ngực, cúi đầu, môi mơn man trên từng tấc da thịt.

'yoongi ah.. ?' giọng em mơ màng

'ừm...anh đây'

tôi thấp giọng đáp lại. gió buổi sớm khẽ rít, len qua khe cửa trượt vào má em lạnh buốt. tôi đưa tay kéo tấm chăn mỏng chùm qua người em cho đỡ lạnh.

em lăn lộn vài vòng, xoay đi xoay lại trong chiếc xe chật hẹp. chun mũi lại vì lạnh còn cả người thì co quắp, cố nép vào người tôi như con mèo con. tôi nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ đang rúc vào người mình, bản mặt nhăn nhó không lẫn vào đâu đấy được lúc nào cũng làm tôi phải bật cười.

'soul ah...'

'hả...'- em ngẩng đầu phắt dậy, giọng chất vấn - 'sao anh lại gọi tên em? anh phải gọi em là em yêuuuu cơ!!'

'cái gì đấy? mới ngủ dậy nên bị dở hơi à?'

'không biết đâu phải là em yêuuuu cơ'

'ừ thế em yêu của anh hôm nay bị dở hơi à?'

'eo ơi anh quát em à?'

tôi thở dài - 'được rồi anh sai anh xin lỗi. em là nhất em đúng hết không ai đúng bằng em được. bây giờ thì trật tự nằm im ngủ đi. tối qua em nói mớ suốt đêm, hết đạp chăn lại quơ tay chân loạn xạ làm anh phải trông em cả đêm chẳng ngủ nổi'

'làm saooo mà phải ngủ? - soul nhăn mặt - em không có muốn ngủ đâu...(՞⸝⸝o̴̶̷̥᷅ ̫ o̴̶̷̥᷅⸝⸝՞)'

'này soul. anh công nhận em rất là dễ thương nhưng không phải lúc nào cũng thế ví dụ như bây giờ thì em dở vl. và hiện tại anh đang rất buồn ngủ, cho anh ngủ một lúc, có được không?'

'ỏ, anh vừa khen em dễ thương đấy à?'

thế là soul rướn người lên hôn tôi. và chẳng ai ngủ lại được nữa...:)

tôi luôn yêu những ngày bình dị được bên em thế này. cùng nhau phiêu du trên chiếc hộp động cơ mà chẳng cần màng thế gian xung quanh nghĩ gì. có những đêm em nằm gọn trong lòng tôi thì thầm những điều to nhỏ. hay mỗi buổi sớm mai luôn vòng tay qua cổ và hôn lên đôi môi khô khốc của tôi

chúng tôi cùng xiết chặt tay nhau, dẫn nhau đi ăn hết các món vặt lề đường, cùng nhau chơi những chiếc máy gắp thú tự động, cùng đi chơi trong lễ Chuseok, cùng thức trắng đêm để đợi mưa sao băng. những kỉ niệm trượt qua từng khung ảnh. và dù cho tôi chẳng hề thích những thứ được bày bán bên lề đường kia vì dường như trông chúng thật mất vệ sinh. dù cho vì bản thân vụng về mà tôi chẳng gắp được con thú nào. dù cho tôi quá bận rộn để bước chân ra khỏi nhà kể cả vào những ngày lễ nhộn nhịp. tôi vẫn muốn cùng em tạo nên những kí ức của riêng hai người.

để rồi, trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đấy em bị những chiếc kẹo bông 7 màu từ người bán hàng bên kia đường cuốn hút, tôi sẽ đưa chân đá vào thành máy để nó rơi xuống bất cứ con vật mang hình thù nào đó. em quay lại, nhận nó với tất cả sự ngạc nhiên cùng sung sướng như một đứa trẻ được quà. em sẽ cười tít cả mắt vào. và tôi nghĩ như thế là thật nhiều...

tình yêu đối với tôi dường như chẳng bao giờ là đủ. và nếu như phép luân hồi có tồn tại thì, "em vẫn là người anh muốn gặp lại ở kiếp sau..."

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ